Tinh Vân mỉm cười, cô biết hết những khó khăn về khoảng thời gian trước đây nhưng đến giờ cô mới biết thì ra bà Catherine từ sớm đã biết đến sự tồn tại của cô.
“Lúc sống cùng con, đôi lúc Nam Phong cũng ghé về nhà thăm ta. Nhìn trong mắt nó, ta biết được nó đang hạnh phúc. Ta và bà nội nó cũng nhìn ra được là nó đang yêu, mặc dù thằng bé này cứ cố che giấu. Nhưng con nghĩ xem, có ai đang yêu mà giấu được không? Ta lúc đó đã rất nôn nóng thấy mặt con. Nhưng mà chưa kịp gặp thì lại nghe Nam Phong nói con và nó đã chia tay. Con sẽ không quay lại nữa. Lúc đó, ta đã ôm thằng cháu trai mà khóc. Thương cho đứa nhỏ vừa chào đời phải xa mẹ. Nhưng may thay, Tinh Vân à. Con lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của con trai ta. Nhìn thấy con chịu lấy Nam Phong, ta có chết cũng nhắm mắt.” - Bà Catherine từ xúc động kể lại mọi chuyện, trong lời bà nói phần nhiều là cảm kích Tinh Vân, cũng có gì đó như là trăng trối.
Tinh Vân nghe xong sắc mặt căng thẳng chặn lại: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Người còn khỏe, sao lại nói ra những lời này.”
Bà Catherine lắc đầu, mỉm cười nói: “Bệnh của ta, ta là người hiểu nhất. Ta có thể trụ được đến giờ cũng chỉ là muốn nhìn thấy con và Nam Phong lấy nhau. Thật lòng không nói giấu gì con. Ta và ba của Nam Phong đến với nhau theo sự sắp đặt của gia đình. Ông ấy lấy ta nhưng không thương ta chứ đừng nói đến yêu. Nhưng ta yêu ông ấy. Kiếp này cũng chỉ yêu ông ấy. Nhiều khi ta nghĩ ta không cần gì cả, chỉ cần hai anh em Nam Phong và Nam Phương khôn lớn trưởng thành là được. Nhưng mà có những cục tức không sao nuốt xuống được. Con dâu à, cảm giác nhìn thấy chồng mình lên giường với người phụ nữ khác không hề dễ chịu chút nào đâu.”
Nói đến đây đôi mắt bà Catherine đỏ hoe. Tinh Vân nhìn thấy cũng xót xa. Bà lấy khăn giấy chậm rãi lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta không phải một lần mà là nhiều lần nhìn thấy như vậy. Nam Phong lúc đó rất đáng thương. Mới có bảy, tám tuổi đã tận mắt chứng kiến những cảnh đó. Chính nó là người an ủi ta. Nó nói nó sẽ là người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực để đòi lại công bằng và bảo vệ ta.”
Tinh Vân nghe đến đây bàn tay bất giác nắm chặt. Cô không hiểu đứa bé nhỏ nhìn thấy cảnh ba mình phản bội mẹ mình thì sẽ có cảm giác gì. Có lẽ là rất đau. Đau đến mức ăn sâu vào tiềm thức của hắn, khiến hắn luôn coi phụ nữ là công cụ giải khuây. Nghĩ đến đây, Tinh Vân không khỏi xót xa cho hắn. Tim cô cũng rất đau.
Có lẽ vì hiểu được cảm giác này mà trước đây khi Tinh Vân nhìn thấy hắn và Tracy trên giường, hắn đã không ngần ngại dùng cách cực đoan là diệt trừ Tracy để bảo vệ cảm giác của cô. Người đàn ông này, nói về yêu cô thì cũng đã đến mức chuyện gì cũng dám làm.
Bà Catherine nhìn Tinh Vân ngẫm ngợi chốc lát rồi lại nói thêm: “Con dâu à, ta biết những tin đồn về lối sống của Nam Phong khiến nhà thông gia không an tâm. Nhưng con vẫn nhất mực lấy nó khiến ta rất cảm động. Ta biết con đối với nó là thật lòng. Ta kiếp này không mong mỏi gì hơn nữa. Chỉ mong hai đứa mãi sống tốt với nhau.”
Ánh mắt bà Catherine thoáng buồn, thở dài nhớ lại những chuyện đã qua rồi nhẹ giọng phân trần: “Con và Nam Phong sắp cưới nhau, ta cũng không ngần ngại nói hết với con về đứa con này của ta. Có lẽ từ nhỏ ta để nó chứng kiến ba nó qua lại với những người phụ nữ khác nhau cho nên nó đâm ra chán ghét phụ nữ. Khi Nam Phong trưởng thành, ta không thấy nó như mấy đứa con nhà giàu khác bao nuôi phụ nữ bên ngoài cho đến khi ba nó qua lại với ả diễn viên Băng Thanh thì lúc đó nó mới ra tay bao nuôi cô ta. Công khai tranh cướp Đoàn Thị và phụ nữ từ tay ba nó.”
Tinh Vân nghe xong hai mắt trợn tròn, cô không ngờ còn có chuyện hoang đường như vậy. Hai cha con và một người tình nhân. Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, rồi lại cảm thấy bản thân may mắn vì có một người cha nhất mực chung tình và một lòng yêu thương mẹ cô.
Nói xong những lời này, bà Catherine nhắm mắt lại, cố không để bản thân mình quá đau khổ và yếu đuối trước mặt con dâu. Tinh Vân cảm nhận được đó là một cảm giác nuốt nước mắt vào lòng của mẹ chồng mình.
Trước đây có rất nhiều người nói với cô rằng đã là người phụ nữ của Đoàn Nam Phong thì phải khoan dung. Cô không sao hiểu được chuyện này cho đến khi gặp bà. Mẹ chồng tương lai của cô phải khoan dung đến mức nào mới nhịn được ba chồng cô đây? Cô biết chắc cô không làm được như vậy. Cô yêu hắn, cô nhất định muốn hắn chỉ được có một mình cô mà thôi.
Nghỉ một chút, bà Catherine cố gắng thở rồi lại nói tiếp: “Con dâu à, Nam Phong lúc đó không hề yêu thích gì Băng Thanh cả. Nó vì ta mà ra mặt hạ bệ ba nó cho nên đã bao nuôi cô ta, công bố om sòm chuyện này lên. Cũng vì như vậy mà khiến cho con bé Lưu Uyển Linh kia và ba con không vui. Cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm mà nó vun đắp với con bé kia bấy lâu. Ta biết nó đau khổ nhưng vì người mẹ này nó quyết đấu một mất một còn với ba nó. Cuối cùng cũng khiến con bé kia bỏ nó mà đi...”