Vài ngày sau năm mới, mọi thứ cũng trở lại nếp sống cũ. Ông bà ngoại cùng với bà nội nàng cũng quay lại Los Angeles. Thừa Hiên cuối cùng cũng đã ly hôn với Yên Di trước thời hạn ba năm của bà nội định ra. Anh Khiêm của nàng nghe nói cũng hay bay sang Cartagena thăm Yên Di nhưng xem ra công cuộc rước nàng về nhà cũng không dễ dàng gì.
Cuối cùng Tinh Vân cũng không hủy hôn mặc dù ba mẹ nàng có rất nhiều lo ngại về Đoàn Nam Phong nhưng nàng không lay chuyển. Nàng cam tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trầm luân trong cuộc đời.
“Lâm Thiên Vũ, em sẽ kết hôn với Nam Phong. Lúc ở trong lăng mộ của hoàng hậu vua Pakal, em đã từng mong Nam Phong có thể tìm thấy được tình cảm thuộc về mình. Nhưng em lại không biết rằng,em lúc đó đã là người nắm giữ trái tim của anh ấy.” - Giọng nói của Tinh Vân vừa có phần mãn nguyện vừa có phần hạnh phúc.
Lâm Thiên Vũ bên kia đầu dây điện thoại khép hờ mắt. Anh nói rất nhẹ, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình: “Em gái nhỏ, chỉ cần em được vui vẻ. Anh sẽ luôn ủng hộ em.”
“Thiên Vũ, cám ơn anh. Năm đó, gặp được anh là trải nghiệm và là may mắn lớn nhất đời này của em. Mãi mãi là bạn tốt của nhau, được không?” - Tinh Vân mỉm cười, nhẹ lòng nói ra những lời tình cảm
Lâm Thiên Vũ miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Mãi mãi là bạn tốt.”
Sau khi cúp máy, anh quay lưng về bức tường kính phía sau lưng. Cả thành phố New York như nằm dưới chân anh, cảm giác đứng ở trên cao luôn là như vậy, xa xăm và cô độc.
“Tinh Vân, em nhất định phải thật hạnh phúc. Tình cảm này trước sau chỉ một mình anh níu giữ. Cũng đến lúc đặt xuống để tất cả được tốt đẹp.” - Lâm Thiên Vũ nghĩ thầm, ánh mắt thoáng buồn nhưng không nặng nề tâm sự nữa.
Trước đây Tinh Vân từng nói rằng: “Tác hợp và chúc phúc cũng là một loại hạnh phúc.”
Cuộc đời của con người mấy ai không trải qua việc hy sinh hạnh phúc của mình, mấy ai không phải trải qua cảm giác buông tay và có mấy ai hiểu được cái cảm giác chấp nhận này. Ba năm trước Lâm Thiên Vũ chưa hiểu hết những lời Tinh Vân nói nhưng ba năm sau khi anh ở vào hoàn cảnh này anh mới hiểu thì ra mở rộng tấm lòng là một việc làm không tệ.
Có lẽ Lâm Thiên Vũ lúc này cũng không biết rằng khi anh chịu đặt xuống tình cảm với Tinh Vân thì cũng là lúc bản thân anh đã sẵn sàng đón nhận định mệnh của đời mình, người đã chờ anh từ rất lâu rất lâu ở một nơi rất xa rất xa. Xa đến nỗi dù đứng trên cao phóng tầm mắt khắp bốn phía vẫn không sao thấy được.
Một tuần trước ngày cưới, bà Catherine mẹ của Đoàn Nam Phong đến văn phòng của Tinh Vân tìm cô. Cửa phòng làm việc mở ra, trợ lý của bà đẩy bà vào phòng cô. Tinh Vân nhìn thấy bà liền kéo cặp kính xuống, đứng lên tiến lại gần, lễ phép chào bà.
Bà Catherine được dìu qua ngồi trên sofa gần bàn làm việc của Tinh Vân. Cô biết sức khỏe của bà không được tốt nhưng từ trong đôi mắt bà, cô nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào. Sau khi trợ lý của Tinh Vân mang nước vào thì mọi người đều được cho ra ngoài.
Bà Catherine yêu thương cầm tay Tinh Vân, trìu mến nói: “Ta chờ mãi cũng có thể chờ đến lúc con chịu gả vào nhà họ Đoàn. Con dâu à, con không biết người làm mẹ như ta vui sướng đến mức nào đâu.”
Tinh Vân mỉm cười, lễ phép nói: “Mẹ à, con hiểu.”
Bà Catherine gật gật đầu: “Con và Nam Phong là duyên phận được Thượng đế an bày. Năm đó khi Nam Phong một mực cưới Lưu Uyển Linh ta đã khóc suốt một tháng. Bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Thân thể cũng suy yếu như thế này.”
Bà Catherine nói đến đây liền thở dài: “Cũng may, Thượng đế còn nghe lời khấn nguyện của ta, cuối cùng cũng ban cho con trai ta một người vợ tốt.”
Tinh vân nghe xong không hiểu vì sao bà Catherine lại không thích Lưu Uyển Linh đến vậy. Lại còn một mực ngăn cản bọn họ cưới nhau. Nhìn biểu cảm trên mặt Tinh Vân, bà Catherine như hiểu được thắc mắc của cô, liền từ tốn giải thích: “Ta không phải không ưng con bé đó chỉ là ta thấy nó không nguyện ý ở bên cạnh con trai ta. Cho nên ta không hài lòng cũng không vui khi tụi nó cưới nhau. Trong hôn sự của Nam Phong khi đó, ta thừa biết con trai mình bày ra thủ đoạn gì. Cũng biết gia đình bên kia trao đổi cái gì chỉ là bản thân ta không ngăn được mà thôi.” - Nói đến đây bà Catherine bất giác thở dài.
Đoạn lại chậm rãi nói tiếp trong tiếc nuối: “Khi ta nghe bọn người ở Nam Uyển nói Nam Phong đang sống cùng một cô gái khác, ta đã muốn đến gặp con nhưng con trai ta nói tinh thần con đang không tốt do mang thai lần đầu, bảo ta đợi con sinh em bé ra sẽ mang con về nhà. Lúc Tinh Nhật vừa sinh ra, thì con lại bị bắt cóc. Nam Phong giao thằng bé cho ta chăm sóc rồi nó cũng bị trọng thương. Tai nạn cứ thế dồn dập đến khiến ta không sao gặp được con.”