Tinh Vân thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi khuyên nhủ: “Con người chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Cỏ cây còn muốn sống nói gì là con người. Một sinh mệnh có mặt trên đời là món quà của Thượng Đế. Con người muốn được sinh ra phải trải qua gần một năm hình thành trong bụng mẹ. Lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, có bao nhiêu gian truân thăng trầm. Cô vì những điều bất mãn với người khác mà hủy đi mạng sống quý giá của mình sao?”
Lưu Uyển Linh nghe Tinh Vân nói đến đâu thì khóc nấc đến đó, cô lắc đầy, cúi gầm mặt xuống sàn, đau khổ nói: “Nhưng một ngày nào đó virus này cũng sẽ phát bệnh trong người tôi. Lúc đó tôi cũng phải chết thôi.”
Tinh Vân nhắm mắt lắc đầu hỏi lại: “Ngày nào đó là ngày nào? Còn một ngày để sống là còn một ngày để tận hưởng hạnh phúc. Thay vì chọn ngày chết cho mình thì sao cô không chọn ngày để sống vui. Con người ai cũng phải chết, không ai có thể sống trường tồn với thời gian được. Có sinh thì sẽ có tử nhưng không phải biết trước được kết cục của mình thì chúng ta sẽ không sống tiếp nữa. Ngược lại nếu biết được kết cục thì càng phải sống tốt hơn. Phải trân trọng mỗi giây phút trải qua trên cõi đời mới đúng. Cuộc đời này của cô còn nơi nào muốn đến mà chưa đến? Còn món nào muốn ăn mà chưa được ăn? Còn thứ gì muốn mua mà chưa mua được? Còn việc gì muốn làm mà chưa làm nổi? Bao nhiêu dự định tương lai đang chờ cô. Nếu cô chết đi thì liệu có hối tiếc không?”
Lưu Uyển Linh nghe đến đây thì liền cảm thấy cuộc đời có quá nhiều thứ tươi đẹp. Tại sao qua mắt Tinh Vân, cái gì cũng trở nên tốt đẹp? Vào giây phút này Lưu Uyển Linh không cầm được lòng mà nói ra những ước muốn chân thật trong lòng mình: “Tôi... tôi còn muốn về thăm Malaysia - quê mẹ của tôi. Còn muốn mua cái chuồng mới cho hai con thỏ. Còn muốn...”
Nói đến đây Lưu Uyển Linh đưa mắt nhìn Tinh Vân rồi lại như e ngại nên liền cụp mắt xuống. Đôi mắt Tinh Vân vẫn đang chờ cô nói tiếp, cứ ngỡ cô mong muốn thứ gì ghê gớm lắm nhưng không ngờ lại nghe phải một câu rất ngốc nhưng cũng rất thật: “Tôi... còn muốn ăn chè bưởi do chị nấu.”
Sau hai giây sựng người, Tinh Vân liền bật cười. Nụ cười tươi sáng và rạng rỡ nhất từ lúc bị bắt đến đây. Hóa ra, bữa tiệc giao thừa năm trước dù hai người xảy ra đấu khẩu nhưng Lưu Uyển Linh vẫn không thể quên cái vị thanh ngọt của món chè bưởi mà Tinh Vân làm. Con người dù có lớp vỏ bọc gai góc đến đâu cũng nhất định có một phần chân thật mềm yếu đến dễ thương như vậy.
Tinh Vân nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói: “Giao thừa năm nay chị sẽ nấu cho em ăn.”
Lưu Uyển Linh mỉm cười, gật gật đầu rồi lại băn khoăn hỏi: “Giao thừa năm nay chị lại mời em đến nhà sao?”
“Đương nhiên.” - Tinh Vân sảng khoái trả lời.
Cô gái nhỏ người da trắng có đôi mắt màu xám tro kia đang dõi theo câu chuyện của hai người cũng nhẹ giọng phụng phịu nói ra một câu tiếng Việt: “Hai chị có thể nói tiếng Mĩ không? Tiếng Việt của em thực sự rất kém. ”
Khi nghe cô gái người da trắng nói tiếng Việt, mặc dù giọng không sỏi nhưng cũng khiến cả hai người giật mình, đồng thanh hỏi lại: “Em biết nói Tiếng Việt sao?”
Nội dung hỏi tuy giống nhau nhưng mỗi người lại dùng một thứ tiếng khác nhau. Khi hai ngôn ngữ nói chồng lên nhau như vậy thì tự dưng nghe buồn cười. Cả ba người phụ nữ nhìn nhau , không ai nói với ai câu gì nhưng lại đồng loạt cười tươi.
Cô gái da trắng có gương mặt xinh xắn cởi mở nói một câu tiếng Mĩ: “Cho em nói tiếng Mĩ nha, em không biết nhiều tiếng Việt.”
Tinh Vân và Lưu Uyển Linh đồng ý gật đầu. Cô gái liền mỉm cười nói tiếp: “Em tên là Dorothy. Nhà em ở trong khu Southampton phía nam Los Angeles. Sau khi ra khỏi đây, em mong được đưa hai chị đến nhà em chơi.”
Tinh Vân mỉm cười đáp lại: “Dorothy, cái tên rất hay và ý nghĩa, nó có nghĩa là “món quà của Thượng đế. Chị đoán ba mẹ em rất yêu thương em phải không?”
Dorothy mỉm cười gật đầu hạnh phúc nói: “Vâng, chị đoán đúng rồi. Ba mẹ em rất thương em. Đặc biệt là ba em. Ông nói mẹ em tên Dora cũng có nghĩa là món quà của Thượng đế cho nên ông đã đặt tên em là Dorothy cho giống mẹ.”
Lưu Uyển Linh nhìn cô gái ngang tầm tuổi mình nhưng lại có dáng vẻ ngây thơ và vô ưu hơn mình. Bất giác thèm thuồng.
Tinh Vân mỉm cười nói tiếp: “Chị tên là Tinh Vân, tiếng Mĩ có nghĩa là Nebula. Chị ấy tên là Uyển Linh, không có tên tiếng Mĩ nhưng tên của chị ấy có nghĩa là Bell (chiếc chuông).
Dorothy nghe xong liền lặp lại lẩm nhẩm: “Một người là Nebula, một người là Bell. Vậy sao không gọi là Bella (người đẹp)?
Lưu Uyển Linh nghe cách chơi chữ bằng tiếng Anh của Dorothy thì liền phì cười khen ngợi: “Nghe qua cũng thấy rất hay. Dorothy, em thông minh lắm!”
\-\-\-\-
Nói thật là truyện của mình con sai sót nhiều lắm. Dấu câu, dùng từ, chính tả này kia nữa. Đúng ra mình nên đọc lại và sửa rồi mới cho đăng lên nhưng làm xong mấy thao tác đó thì một tuần chưa được một chương. Nói thật là mình không chịu nổi khi để các bạn đợi. Chỉ khi bận lắm hay mình bị bệnh mình mới ngưng lâu mà không lý do thôi. Không phải nói ra để biện minh hay lý do mà chỉ muốn các bạn thông cảm bỏ qua những điều đó giúp mình. Ai đọc truyện mà chỉ ra từ nào sai thì mình cũng ráng sửa mà nhiều khi kiếm không thấy nên cũng không sửa luôn:-D. Nhất là khi đã đăng lên app mà sửa thì rất phiền đến admin của app. Chứ không phải mình không muốn sửa hay cố chấp gì. Các bạn hiểu cho mình nha. Nói thật mình cũng là con người, không thể cầu toàn được đâu nhưng ai nhận xét sai thì mình bật lại ngay. Chứ ai nói gì cũng vâng dạ thì lập trường tác giả để ở đâu? Khác nào đẽo cày giữa đường , phải không các bạn?