Lưu Uyển Linh thấy Lâm Thanh chăm chú nhìn mình, bước chân cũng không di chuyển thì trống ngực càng rộn ràng. Cổ hơi ngửa, mặt hơi nâng, đôi môi chín mọng màu dâu tây của cô như đang rưng rưng mời gọi thì bức tường phòng bị trong lòng người đàn ông dần sụp đổ.
Mặc dù trước khi đi hưởng tuần trăng mật sếp tổng của anh đã nhắc nhở anh không được phát sinh quan hệ với Lưu Uyển Linh bởi vì cô ta là vật chủ của mẫu virus Wtv2556. Lâm Thanh biết rõ điều này và cũng đã cố gắng giữ khoảng cách với người đẹp như Lưu Uyển Linh nhưng đến ngày hôm nay thì sự phòng bị này của anh đã tiêu tan theo từng cử động đụng chạm của cô.
Đến lúc này Lâm Thanh mới biết anh không mạnh mẽ như anh nghĩ. Anh biết sau khi phát sinh quan hệ với Lưu Uyển Linh anh có thể gặp họa với mẫu virus kia nhưng anh vẫn bất chấp. Bất chấp tất cả mà bế cô vào phòng mình. Nhẹ nhàng đặt Lưu Uyển Linh xuống giường, Lâm Thanh khẽ kề môi cô nhấm nháp rồi dần chiếm hữu. Đôi môi Lưu Uyển Linh hé mở đón lấy từng hồi xâm chiếm môi lưỡi của anh. Đôi tay cô giống như dây leo, mềm mại vòng tay qua cổ của anh, giữ chặt.
Lâm Thanh rất nhanh sau đó đã không chịu nổi. Anh nhắm mắt tự nhủ với lòng mình: “Xin lỗi sếp.”
Anh áp sát người mình trên tấm thân mềm mại của Lưu Uyển Linh và chậm rãi thưởng thức sự mềm mại trên cơ thể cô. Từng tấc da thịt tiếp xúc với nhau nảy sinh hàng loạt cảm xúc xáo động trong lòng cả hai người.
Lâm Thanh ôm lấy cô, đôi mắt lúc này đã mị tình, khẽ hỏi: “Đã bao lâu em chưa gần đàn ông?”
Đôi mắt to và sâu xinh đẹp giương lên nhìn anh, rồi lặng lẽ cụp xuống, nhẹ giọng khẽ khàng: “Từ lúc biết tin mang thai.”
Lâm Thanh biết Lưu Uyên Linh không nói dối bởi anh vẫn thường theo lệnh của Đoàn Nam Phong mà dõi cô. Anh không thấy cô qua lại với bất kỳ ai mà dẫu có thì chỉ là phát sinh quan hệ với Lưu Trọng Thiên. Tuy nhiên hôm nay Lưu Uyển Linh đã thẳng thắn nói như vậy có nghĩa là khi cô và Lưu Trọng Thiên chia tay thì hai người chưa từng quay lại.
Lâm Thanh tin cô, mặc nhiên mà tin cô hay đúng hơn là tin tưởng cảm nhận của mình khi ở trong người cô. Anh hít sâu một hơi thúc lưng mạnh mẽ rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Chả trách lại mới tinh như vậy.”
Lưu Uyển Linh không rõ ý của Lâm Thanh nhưng nghe qua giọng điệu của anh thì ánh mắt cô thoáng buồn. Lưu Uyển Linh nhíu mày nhìn anh nhưng cũng không đẩy anh ra. Chỉ là trong lòng lại nghĩ: dẫu có ngang ngược phách lối cỡ nào thì cô cũng không phải kiểu người tùy tiện. Hôm nay lửa lòng khó dằn xuống nên mới để xảy ra chuyện này nhưng có vẻ Lâm Thanh không nghiêm túc mà còn bỡn cợt cô khiến lòng cô chợt lạnh tanh.
Trong đầu cô lúc này hiện lên những hình ảnh của cô và Lưu Trọng Thiên trước đây, bất giác toàn thân tê dại. Tiếng khóc chào đời của đứa con như từng hồi ám ảnh tâm trí cô. Đã có rất nhiều đêm cô không thể ngủ được vì tiếng khóc réo rắc và giục giã của trẻ nhỏ. Càng mất ngủ, thần trí của Lưu Uyển Linh càng bất minh. Cô hờn giận và oán trách cuộc sống rất nhiều. Ba năm trôi qua đến giờ cô mới nguôi nguây được phần nào đau đớn mất con nhưng ngay lúc này đây Lâm Thanh lại khơi gợi lại chuyện cũ khiến tâm trí cô lần nữa bị ám ảnh.
Bất ngờ, Lưu Uyển Linh vùng ra khỏi người anh, một mạch chạy về phòng đóng cửa lại. Khóc ròng.
Lâm Thanh chưng hửng không hiểu nổi cô cho nên dù có đưa tay cũng không bắt kịp Lưu Uyển Linh. Khi bóng cô khuất khỏi tầm mắt, Lâm Thanh mới khó chịu đấm một tay xuống chiếc gối cô vừa nằm rồi hự lên một tiếng lớn.
Sau đó, dù anh gõ cửa bao nhiêu, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thể chạm đến cô. Lâm Thanh bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá đáng nhưng những ngày sau đó dù dùng cách gì anh cũng không thể tiến thêm một bước nào với Lưu Uyển Linh.
Cô vẫn giữ khoảng cách cẩn thận với anh. Nơi nào có anh, Lưu Uyển Linh đều tránh mặt. Thậm chí lúc ăn cơm cô cũng chỉ dọn thức ăn ra bàn rồi bỏ lên lầu chứ không ngồi cùng anh như trước kia nữa. Lâm Thanh thấy thái độ lạnh nhạt của Lưu Uyển Linh thì cũng không muốn ép cô, anh vẫn lẳng lặng như cái bóng trong nhà.
Gần một tháng sau, Lâm Thanh không về nhà nữa. Lưu Uyển Linh đoán anh đi công tác đâu đó. Điều này trước nay vẫn thường diễn ra. Chỉ khác một điều là sau đêm đó thì bỗng dưng không thấy anh ở nhà, lòng cô lại bắt đầu cảm thấy buồn bã và có phần bất an. Cô ra ngóng vào trông và đứng ngồi không yên. Nhiều lần cô cũng muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng tin nhắn viết rồi lại thôi. Xét đến tận cùng thì đêm đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời chứ không phải thề hẹn biển hay chân thành nghiêm túc gì cả. Hơn nữa, bản thân cô đã từ bỏ trước thì không có tư cách tiến lại gần.
\-\-\-
Các bạn đừng quên bấm like và thả 5 sao cho truyện của mình nhé. Đặc biệt là các bạn đọc offline. Khi nào online được thì quay lại bấm like nhé. Thân!