“Hoàng lão gia là người oai phong lẫm liệt như vậy, cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến nói chi mang cái bụng bầu đến gặp ông ấy.” - Yên Di nghĩ đến tương lai mà mình phải đối mặt thì sợ hãi vô cùng.
Cho nên cô liền lên tiếng van xin: “Hoàng Tổng Tài, anh tha cho tôi đi. Hoàng lão gia mà biết chuyện lén lút đáng xấu hổ của tôi và anh thì sẽ giết tôi mất.”
Hoàng Gia Khiêm lúc này chỉ chậc lưỡi nói: “Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Ông ngoại là người thấu tình đạt lý cho nên sẽ không trách em đâu.”
Yên Di nghe xong lại ngơ ngác hỏi: “Vậy ông ngoại của anh có cho tôi một số tiền rồi đuổi tôi đi hay không?”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong liền vỗ vào trán của Yên Di cho cô tỉnh lại: “Em lại đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình à?”
Yên Di lắc đầu tiu nghỉu nói: “Tôi chỉ xem phim thôi.”
Hoàng Gia Khiêm bĩu môi tỏ vẻ xem thường văn hóa giải trí của cô. Đoạn, anh lại nói: “Đứa nhỏ trong bụng sẽ đến lúc được sinh ra, em không thể giấu nhẹm chuyện này được. Trước sau, em cũng phải về nhà gặp ba mẹ ông bà của anh để người lớn còn biết đường mà lo chuyện hôn sự cho chúng ta.”
Yên Di hiểu rõ chuyện này, trước đây khi cô kết hôn với Hoàng Cao Thừa Hiên thì bà nội của anh ta cũng đến gặp mặt ba mẹ của cô để bàn chuyện cưới sinh. Nhưng lúc đó cô không giống lúc này. Cô không có mang thai để cưới chạy. Giờ làm ra chuyện này rồi thì mặt mũi nào gặp ai. Nhất là với bà nội và bà bác của Hoàng Cao Thừa Hiên. Hai người họ vốn thương yêu cô cho nên trong mắt của họ cô là đứa cháu dâu ngoan ngoãn. Nếu bây giờ họ biết cô lại tự nhiên mang thai trước khi kết hôn thì họ sẽ nghĩ như thế nào?
“Mình tuy không học hành gì cao xa nhưng cũng hiểu được ít nhiều đạo lý mẹ dạy, đâu thể nào chưa chồng mà chửa được.” - Yên Di nghĩ như vậy nên gương mặt cô dài thườn thượt lộ ra vẻ lo lắng khiến Hoàng gia Khiêm cũng nao núng tâm tình.
Cuối cùng anh đành hạ giọng đưa ra giải pháp: “Người nhà của anh không phải em không quen ai. Bà ngoại thì tu hành đã lâu nên tính tình hiền lành. Ba mẹ nuôi của anh cũng là người cởi mở. Chưa kể còn có Tinh Vân hậu thuẫn cho em. Em còn sợ gì nữa?”
Nghe đến Tinh Vân, Yên Di mới an lòng đôi chút. Mặc dù không dám gọi Tinh Vân là bạn nhưng đối với Tinh Vân, cô có sự tin tưởng và thật tâm quý mến cho nên cô nhẹ giọng nói: “Gặp chị Tinh Vân thì tôi không ngại.”
Hoàng Gia Khiêm liền cười nói: “Vậy em có muốn đến Los Angeles chơi mấy hôm hay không? Em có thể ở chỗ của Tinh Vân rồi từ từ gặp ba mẹ va ông bà ngoại của anh.”
“Đi Los Angeles sao?” - Yên Di nghiêng đầu hỏi lại.
Hoàng Gia Khiêm liền nói: “Vài hôm nữa, anh có chuyện phải đi sang Ý công tác. Không có anh ở nhà với em chỉ lo em buồn. Đúng lúc Tinh Vân cũng không đi làm cho nên em đến đó chơi vài hôm cho vui vẻ.”
Yên Di nghĩ đến chuyện sắp được gặp Tinh Vân thì rất vui. Hơn nữa ở Los Angeles còn có bác sĩ Bảo Vy và hội chị em bạn bè cho nên cô liền vui vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau, Hoàng Gia Khiêm liền gọi điện cho Tinh Vân. Anh dự định nói về chuyện đưa Yên Di sang Nebula ở vài ngày nhưng vì Tinh Vân đang ở trong giai đoạn bị Lập Thế Khang tia súng đến đầu cho nên Đoàn Nam Phong không để cô dùng điện thoại di động để tránh có những bức ảnh hay tin tức dọa nạt gây ảnh hưởng đến tinh thần của Tinh Vân. Mọi liên lạc với cô hiện giờ đều phải được hẹn trước thông qua Đoàn Nam Phong.
Hoàng Gia Khiêm sau khi nghe Đoàn Nam Phong nói sơ qua về tình hình hiện tại của Tinh Vân thì cũng đắn đo chuyện đưa một sản phụ như Yên Di đến biệt thự Nebula để ở cùng cô. Tuy nhiên, Đoàn Nam Phong vẫn cam đoan rằng Nebula là nơi cực kỳ an toàn cho nên Hoàng Gia Khiêm cũng an tâm hơn.
Thật ra, vài ngày tới, Đoàn Nam Phong không phải đi công tác mà là đi chuẩn bị hỏa lực để đối đầu trực diện với Lập Thế Khang. Anh không muốn Tinh Vân lo lắng trong khoảng thời gian anh không ở nhà cho nên đã nghĩ cách đưa cô về nhà họ Cao. Nay nghe Hoàng Gia khiêm mở lời chuyện đưa Yên Di đến Nebula trong thời gian này thì anh cũng cảm thấy tốt cho Tinh Vân. Ít ra cô không bị buồn chán khi ở một mình.
“Lần này dượng phải giúp anh nói với Tinh Vân tìm cách để Yên Di sớm ngày chịu kết hôn. Cô ấy cứ lo lắng gia đình anh sẽ không chấp nhận cô ấy. Lại lo chuyện có thai trước khi cưới thì sẽ bị chối bỏ. Nói chung là phụ nữ rất phiền phức. Không biết ở đâu ra mà nhiều nỗi lo như vậy?” - Đầu dây bên kia, Hoàng Gia Khiêm thân tình kể khổ.
Đoàn Nam Phong nghe xong liền an ủi anh: “Anh vợ à, anh làm người ta mang thai rồi còn chê người ta phiền phức sao?”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong liền phản bát ngay: “Ý anh không phải vậy. Dượng mà nói như vậy với Yên Di thì cô ấy sẽ lại bỏ trốn cho coi.”
Đoàn Nam Phong á hà vài tiếng rồi nói tiếp: “Em đương nhiên không khéo ăn nói cho nên sẽ không nói gì với vợ của anh. Tránh cho cô ấy mang con của anh đi trốn. Mọi chuyện em sẽ nhờ cậy vợ em.”
Hoàng Gia Khiêm thở phào một cái rồi nói: “Như vậy nghe còn được. Vậy anh sẽ sắp xếp đưa Yên Di đến chỗ của dượng và Tinh Vân mấy ngày. Làm phiền dượng và Tinh Vân chăm sóc cô ấy mấy hôm. Khi anh xong việc ở Ý sẽ qua Los Angeles đón cô ấy về.”
Đoàn Nam Phong nghe Hoàng Gia Khiêm nói xong liền tủm tỉm cười. Từ lúc anh biết Hoàng Gia Khiêm đến nay chưa từng thấy anh hạ giọng nhờ cậy ai như vậy. Trong mắt Đoàn Nam Phong, Hoàng Gia Khiêm là đàn anh có bản lĩnh, có năng lực và có trách nhiệm. Không ngờ ở khía cạnh làm chồng làm cha cũng trách nhiệm và chu toàn như vậy. Xem ra cô gái Yên Di này đúng như lời của bà nội Tinh Vân nói là người có lá số tử vi rất tốt.
Sau khi được Đoàn Nam Phong hứa hẹn xong thì Hoàng Gia Khiêm cũng an lòng đôi chút. Nói thật thì anh cũng muốn Yên Di bước gần hơn với gia đình anh. Cái kiểu “ăn cơm trước kẻng” này thật không có gì hay ho. Nó trái với suy nghĩ của mẫu người cổ điển như anh. Nếu không phải bí bách quá anh cũng không nghe theo lời xúi giục của đám người Đoàn Nam Phong - Ưng Túc và Lâm Thiên Vũ.
Nghĩ đến Lâm Thiên Vũ, lòng anh lại gợn sóng. Sự ra đi đột ngột của hắn khiến anh bàng hoàng. Anh không tin vào sự thật nhưng nhìn nỗi buồn bi thương trong mắt của ba mẹ và em trai hắn thì anh buộc phải chấp nhận sự thật này. Tuy anh không thân thiết với Lâm Thiên Vũ như Đoàn Nam Phong nhưng cũng là có giao tình qua lại. Giao tình sâu đậm bao nhiêu trước nay anh chưa từng nghĩ đến nhưng khi nghe tin hắn ra đi thì anh cứ cảm thấy nuối tiếc và mất mát như mất đi một tri kỷ trong đời.
Mấy ngày sau, Hoàng Gia Khiêm sắp xếp đưa Yên Di đến chỗ Tinh Vân chơi vài ngày. Trước khi đi anh dặn đi dặn lại Yên Di đủ thứ trên đời. Từ đi đứng ăn uống, mọi thứ đều phải cẩn thận.
“Anh có việc đi công tác sang Ý vài ngày. Em đến chỗ Tinh Vân chơi ít hôm cho đỡ buồn. Khi nào xong việc anh sẽ trực tiếp đến đó đón em.” - Hoàng Gia Khiêm đứng ở cửa chính, miệng vừa nói tay vừa mang giày cho Yên Di.
Yên Di lâu ngày được đi chơi thì vui lắm. Cô gật đầu lia lịa rồi vui vẻ bước lên xe quên luôn cả việc hôn tạm biệt anh. Chiếc xe khuất dạng rồi, anh mới tự hỏi: “Làm sao để Yên Di của ngày xưa trở về?”
Hoàng Gia Khiêm thở dài ngán ngẩm nghĩ ngợi: “Tình cảm lúc đầu dễ có bao nhiêu thì khi hàn gắn lại khó bấy nhiêu. Giá mà lúc trước mình đừng quá lý trí đến mức phũ phàng khiến Yên Di bị tổn thương sâu sắc thì bây giờ tình cảm của cô ấy dành cho mình sẽ trọn vẹn biết bao.”
\-\-\-
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của Hạc Giấy tại Mangatoon/Noveltoon. Đừng quên bấm like và tìm Hạc Giấy tại Facebook: Những Câu Chuyện Của Hạc Giấy nhé. Mình đang mong chờ gặp các bạn đây. <3 Thân!