Suốt khoảng thời gian từ lúc biết mình mang thai đến giờ, Yên Di rất khó ngủ. Hễ anh chạm nhẹ vào người một chút là cô cũng bị giật mình. Mà mỗi lần giật mình thì lại nôn. Thật ra thì dù không giật mình thức giấc cô vẫn bị cơn nôn ọe hành hạ. Cho nên, Hoàng Gia Khiêm cũng tránh cho cô bị mất ngủ bằng cách nằm sát ra mép giường. Còn Yên Di cũng tránh cho việc anh thức giấc theo mình mà cũng nằm sát mép giường còn lại.
Khoảng cách ở giữa lạnh lẽo như vậy đã trôi qua được một tháng. Hoàng Gia Khiêm lần này thấy Yên Di buồn bực thì anh cũng không chịu nổi nữa đành phá tan phòng tuyến, nhích người đến ôm Yên Di vào lòng và bắt đầu giở trò.
Bất ngờ bị bàn tay anh luồn vào trong áo, Yên Di giật mình quay lại thì thấy anh đã nằm sát bên cạnh mình. Cô hoảng hốt ngồi dậy, xua tay anh ra rồi trừng đôi mắt hung dữ hỏi: “Anh lại muốn sao đây?”
Hoàng Gia Khiêm chỉ đơn giản nói: “Muốn làm chồng em.”
Lời không phải nói chơi cho nên khi vừa nói xong anh liền kéo Yên Di vào lòng ve vuốt rồi nhẹ giọng vỗ về: “Yên Di ngoan, có con rồi nên nội tiết tố của em thay đổi khiến em ăn không ngon ngủ không ngon. Hay là để anh giúp em cân bằng lại nha. Được không?”
Yên Di nghe xong thì ngơ ngác hỏi lại: “Nội tiết tố là cái gì? Anh sẽ cân bằng lại bằng cách nào?”
Hoàng Gia Khiêm nghe cô hỏi như vậy thì liền cười cười, nháy mắt nói: “Biết ngay là em không biết mà.”
Yên Di đến giờ phút này vẫn chưa thông hiểu chuyện gì thì đã bị Hoàng Gia Khiêm đẩy chiếc váy ngủ lên cao. Phía bên dưới bất ngơ trống trải khiến cô co người lại ấp úng hỏi: “Anh định làm gì?”
Hoàng Gia Khiêm vẫn cái kiểu “lập lờ đánh lận con đen” mà trả lời: “Giúp em cân bằng.”
Yên Di ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì thì đã thấy hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong. Cô vừa rít lên vài tiếng mê người thì cơ thể đã không còn sức đẩy đầu hắn ra nữa. Cái miệng xinh xinh chỉ lí nhí nói: “Đừng mà, tôi đang có em bé đó.”
Hoàng Gia Khiêm bỏ mặc lời nói của Yên Di, vẫn chăm chỉ hì hục cho đến khi thỏa mãn thì ngẩng đầu lên đè môi cô xuống mà hôn hít, rồi rỉ rả vào tai cô: “Em bé còn nhỏ lắm, không biết gì đâu. Em không cần mắc cỡ.”
Hai má Yên Di vẫn đỏ ửng lên, đến giờ cô mới biết hóa ra cách cân bằng nội tiết tố mà Hoàng Gia Khiêm nói chính là chuyện này. Sau khi xong chuyện, Yên Di ngốc đến mức còn nằm trong lòng anh mà hỏi: “Có phải ngày mai tôi sẽ ăn ngon trở lại không?”
Hoàng Gia Khiêm thật rất muốn phì cười lớn nhưng nghĩ lại vẫn là do anh lừa gạt cô cho nên không thể làm chuyện vô đạo đức mà cười thanh tiếng trêu chọc cô được. Thành ra anh chỉ mỉm cười duyên mà nói rằng: “Anh không chắc ngày mai em có ăn ngon hay không nhưng anh chắc là bây giờ thì em sẽ ngủ ngon.”
Quả đúng như lời Hoàng Gia Khiêm nói, tối hôm đó, Yên Di quả thật ngủ rất ngon. Cô không thức giấc lần nào nữa cũng không thấy muốn buồn nôn. Sáng ra, cô vẫn uống thuốc bổ theo chỉ dẫn của bác sĩ và đi dạo quanh vườn hoa rộng lớn của nhà họ Hoàng.
So với biệt thự Ceilo thì biệt thự của nhà họ Hoàng rộng và nguy nga hơn rất nhiều. So với khoảng thời gian sống cùng Hoàng Cao Thừa Hiên thì cô thích được ở cùng với Hoàng Gia Khiêm hơn. Có lẽ bởi vì anh vẫn luôn về nhà, luôn ngủ cùng cô và nói mấy lời yêu thương chăng?
“Điều này có thể gọi là yêu không nhỉ?” - Yên Di nghĩ ngợi bâng quơ rồi lại nhìn xuống bụng của mình. Mặc dù cô có ốm đi nhiều nhưng cái bụng dưới rõ ràng có nhô ra thay cho cái bụng mỡ bị mất đi. Chỉ có Hoàng Gia Khiêm là thấy cô mất đi cái bụng mỡ nên cho rằng bụng của cô không lớn. Chứ thật ra em bé của cô vẫn đang lớn lên từng ngày mà. Yên Di nghĩ ngợi rồi lại lấy tay vuốt nhẹ bụng của mình.
Lúc Yên Di đang nghĩ ngợi ở vườn hoa thì nghe tiếng xe chạy vào nhà. Hình như là Hoàng Gia Khiêm về. Cô liền phấn khởi đi vào nhà chờ hắn. Không biết từ lúc nào mà cô lại thích đợi hắn quay về nhà. Mặc dù người phụ nữ nào cũng muốn dành tuổi trẻ của mình để kiếm tiền nhưng từ ngày về ở cùng hắn, Yên Di phát hiện ra rằng: được cho ăn và chờ hắn về nhà với mình cũng không phải chuyện gì quá tệ. Chỉ có điều, nghĩ đến tương lai có một ngày hắn không cho cô ăn nữa và cũng không về nhà với cô nữa thì cuộc sống ảm đạm biết bao. Cảm giác bị hắn ruồng bỏ cũng không phải là chuyện gì xa lạ với Yên Di. Trái tim này quả thật rất đau.
Cứ nghĩ đến những chuyện này là Yên Di tự động giữ khoảng cách với Hoàng Gia Khiêm. Mặc cho anh chủ động đề cập chuyện đưa cô về gặp ông bà ngoại và ba mẹ nuôi của anh thì cô cũng chỉ có lắc đầu từ chối.
\-\-\-\-
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Các bạn đọc xong vui lòng cho mình 1 cái like để mình biết các bạn đang theo dõi truyện nhé! Tốc độ ra chương mới sẽ phụ thuộc vào độ quan tâm của các bạn đối với bộ truyện.
Hạc Giấy đã nhận được xu thưởng của các bạn rồi. Cám ơn các bạn đã bấm thưởng cho mình. <3
Thân!