Tại biệt thự nhà họ Bạch, Bạch phu nhân đầy lo lắng, chăm chú chờ Bạch lão gia nghe điện thoại, mà cuộc nói chuyện này dường như rất căng thẳng:
- Cậu nói sao? Là có người cố tình gây ra tai nạn sao? Tình hình của Tống Dịch sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?- Bạch tổng hỏi người bên kia đầu dây.
"Thưa chủ tịch, Tống quản lý đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, nhưng thứ mà hung thủ nhắm vào tôi e chính là tài liệu mật" Người bên kia đầu giây trả lời với giọng đầy lo lắng.
- Tài liệu mật? Nó ở nơi Tống quản lý, lẽ nào chính vì lý do này mà Tống Dịch gặp nguy hiểm?
"Chính là như vậy ạ, tài liệu mật đã bị cướp đi, điều đáng lo ngại bây giờ e là... e là...."người bên kia vừa nói vừa ấp úng.
- E là chuyện gì? Cậu nói rõ cho tôi.- Bạch tổng cứng nhắc nói.
"Dạ e là mục đích của chúng là tài liệu mật thì mục đích tiếp theo sẽ nhắm vào... nhắm vào con dấu hoàng gia... chính là sổ quỹ đen của tập đoàn."
Khi nghe người bên kia nói vậy, lòng Bạch Trì rung lên 1 hồi, sổ quỹ đen chẳng phải nằm trong tay vợ ông sao? Năm xưa, khi cha ông qua đời, tài liệu mật được giao lại cho Tống Dịch, là thân tín bên cạnh ông, cùng ông lớn lên, cùng được cố chủ tịch dạy bảo, Tống Dịch tuy là bề tôi nhưng tư chất hơn người, một mực trung thành nên được san sẻ bớt gánh nặng của Bạch thị chính là giữ bên mình tài liệu cơ mật của công ty. Còn Con dấu hoàng gia do mẹ của Bạch Trì nắm giữ, sau khi Bạch trì kết hôn, Bạch Thắng ra đời thì con dấu ấy được giao lại cho vợ ông. Vậy tình hình bây giờ chẳng phải đang nhắm vào vợ ông sao? Ông đang suy nghĩ thì nghe tiếng Bạch phu nhân la lên:
- Các người là ai? Vào nhà tôi có mục đích gì?
Bạch lão gía quay sang thì nhìn thấy hai tên áo đen, không nhìn rõ dung mạo, tay chúng đều có súng, đằn đằn sát khí tiến về phía ông bà, 1 tên trong đó tiến lên phía trước, lạnh lẽo nói: "sổ quỹ đen là đang trong tay bà, nếu muốn giữ mạng thì mau giao ra đây."
- Các người nghĩ các người là ai? Các người có ý đồ gì với Bạch thị?-Bạch phu nhân không chịu thua, trừng mắt nhìn chúng.
Một tên còn lại bước lên, tay cầm súng chĩa thẳng nòng súng vào phía bà cất tiếng đe dọa: "Mụ đàn bà này bớt lắm mồm đi, mau giao ra đây để mà bảo toàn tính mạng cho hai ông bà, nếu không thì tôi cho hai người đi chầu diên vương."
-Tiểu Quyên à....
Bà biết Bạch Trì định nói gì, nhưng với bà, cả đời này bà sống vì gia đình Bạch gia, bà sống vì Bạch Thị, thì làm sao bà bán đứng Bạch thị được:
- Bạch Trì, tôi biết ông muốn nói gì, nhưng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của chúng, thà tôi chết chứ không để Bạch Thị chết.
Câu nói của bà làm cho tên kia đầy tức tối, hắn rống to:"Thế thì mụ xuống mà chầu diêm vương đi." "Đùng" Viên đạn hướng thẳng phía bà bay tới, tưởng chừng như sẽ gim thẳng vào thái dương của bà.... thì bỗng một lực mạnh dẩy bà sang một bên... viên đạn đã xuyên thẳng vào sau gáy Bạch lão gia. Ông từ từ ngã xuống trong sự đau đớn và hốt hoảng của Bạch phu nhân:"Bạch Trì." Bà hét to, lao lại chỗ ông ngã xuống, ôm lấy đầu ông, khóe mắt bắt đầu cay, ruột gan như muốn nhảy hết ra ngoài. Người đàn ông mà bà yêu thương nhất đang hấp hối trước mặt bà, vì bà mà tính mạng đang nguy hiểm. Nước mắt bắt đầu rơi...
Bạch Trì nằm trong lòng bà, nắm chặt lấy tay bà, hấp hối:
- Tiểu Quyên... bà... bà cả đời đã sống vì Bạch gia... tôi.. tôi chỉ làm được như vậy thôi... Bạch B... Bạch...hhh.... T...
Lời ông chưa nói ra hết thì ông đã trút hơi thở cuối cùng, Bạch phu nhân như chết lặng đi, chồng bà đã vì bà mà cả tính mạng cũng mất, cố lấy lại ý thức, bà quay sang hai tên sát nhân không chút máu người kia, đôi mắt trợn to, lời nói đầu phẫn uất:
- Chúng máy là một lũ cầm thú, chúng mày không có chút máu người, lũ chúng mày không xem vương pháp ra gì, rồi chúng mày...
"Đùng"
Bạch phu nhân chưa kịp hết lời, 1 phái súng đã thẳng thái dương của bà mà xuyên qua: "Lắm lời" Cái tên đã ra tay với Bạch Trì vừa thổi họng súng vừa nói.
"Đó là hai mạng người đấy, mục đích của chúng ta chẳng phải chỉ là sổ quỹ đen thôi sao?" Tên còn lại cau mày hỏi.
"Sổ bí mật? Mày nghĩ mụ ta sẽ khai à? Với lại chủ nhân đã bảo rồi, nếu không lấy được thì sử." Tên sát nhân ấy ung dung:" à với lại mày đã làm việc chung đội với tao thì làm cho đàng hoàn, làm cái nghề này mà mày còn cần tính người sao? Đi, bọn chó săn tới lại mệt." Hắn vừa nói vừa kéo theo tên còn lại ra khỏi Bạch gia.
Mội lúc sau, cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường.
Bạch Thắng lúc này đang ở cùng Soang Thư và Tịnh Yên tại Trần gia, đang đùa giỡn với cô bé Yên nhi thì điện thoại anh rung lên.
"Alô"
"Bạch thiếu, Bạch gia đã xảy ra chuyện, Bạch lão gia, Bạch phu nhân đã..."
Bên kia chưa nói dứt câu, gương mặt điển trai của Bạch Thắng đã đanh lại, như bay, phóng ra khỏi Trần gia mà không kịp chào hỏi ai. Cậu nhanh chóng rời đi để lại mọi người đầy lo lắng.
Về đến Bạch gia, khung cảnh cực kì hỗn loạn, cảnh sát, phóng viên, nhân viên khám nghiệm hiện trường,... Cậu vào đến đại sảnh chân cậu như đóng băng tại chỗ, gương mặt từ màu trắng đầy sức sống thì chuyển qua màu trắng bạch, cắt không ra giọt máu. Trước mắt cậu chính là 2 thi thể, 1 của ba, 1 của mẹ, nằm cạnh nhau, tay họ nắm chặt. máu chảy lênh láng dưới sàng.
Nhìn thấy cậu, một chất giọng vừa khóc vừa nói không nên lời:"Thiếu gia... lão gia... lão gia... phu nhân, hai hai người họ... họ qua đời... đời rồi." Quản gia Lệ Thanh nức nở.
Dường như lúc vừa nhìn thấy cảnh này, cậu đã biết kết quả. Khóe mắt cậu bắt đầu cay, tầm nhìn bắt đầu nhòa đi, cậu chạy lại, quỳ bên thi thể cha mẹ mình, ôm chầm lấy họ, mặc cho máu của họ đang dần thấm ướt quần áo, mặt mũi cậu:
- Cha... mẹ... hai người, hai người ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì...?... Mau...m..a..u.. dậy trả lời con đi... không được được chết... đừng chết...cha... mẹ...
Chứng kiến cái cảnh này, một cậu thanh niên chỉ hơn 18 tuổi quỳ gối mà ôm thi thể cha mẹ mình, từng giọt, từng giọt nước mặt rơi trên thi thể cha mẹ mình, không ai có thể kìm được lòng, ai nấy đều sót thương.
Tại Trần gia, mọi người cũng được báo tin, khi nghe vợ chồng Bạch Trì đều bị ám sát bằng súng qua đời, Mẫn Nhu vì quá sốc mà ngất lịm đi. Mọi người đã lo lắng còn lo lắng hơn. Song Thư lúc này cũng không thể điền khiển được bản thân, phóng thẳng ra xe, mang xe lao đi như điên dại về phía Bạch gia. Khi tới Bạch gia, chứng kiến một màng thê lương trước mắt, cơ thể cô như mất đi sức sống, ngã khụy xuống sàn nhà, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Một viên cảnh sát thấy vậy liền lại đỡ cô.
- Đỡ tối tới chỗ họ... - giọng nói Song Thư run lên, mắt ngấn lệ hướng Bạch Thắng nhìn. Viên cảnh sát hiểu ý, liền đỡ cô lại, khi đến cạnh thi thể vợ chồng Bạch Trì, nước mắt cô ngày càng nặng nề hơn, cổ họng cô nghẹn lại:"Bạch Thắng, cậu..." cô nấc lên, nói không thành tiếng, quay sang Bạch Trì và vợ ông, cô nhẹ nhàng đặt tay lên gò má lạnh lẽo của Bạch phu nhân
- Bạch cô... Bạch chú...hai...hai người... hai người bỏ lại... Won và con.. con thật sao...?...- Cô nói trong nghẹn ngào.
Bạch Thắng lúc này không nói nên lời, chỉ tái lặng đi ôm lấy thi thể hai người họ, nước mắt cứ không ngừng rơi.
Trần Vĩ Đình để phu nhân lại cho y tá chăm sóc, liền chạy tới, Yên nhi cũng khóc lóc đòi theo, khi đến đến đây chứng kiến một màn sót xa của 4 người họ, sống mũi của Trần tổng cũng đã nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của ông. Còn Yên nhi, chứng kiến một cảnh đáng sợ như thế này, cả người cô bé núp sau 2 chân to dài vững chắc của ba mình, chỉ thò mỗi đầu ra nhìn về phía 4 người kia, cô bé khóc thút thít... rồi bắt đầu khóc nấc lên.