8 năm sau
Trước cổng tổng công ty Bạch Thị, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng sang chảnh dừng trước cổng, cửa mở, một đôi chân thon dài bước ra, rồi từ từ để lộ ra một khuôn mặt đẹp kiêu sa nhưng đầy dịu dàng, dưới ánh nắng cô tựa như 1 đóa lily, vừa xinh đẹp vừa cao sang, diện trên người là chiếc đầm màu vàng dài vừa chạm gối, tà váy xòe rộng mềm mại, giữa lưng thắt một chiếc nơ nhỏ tôn lên vóc dáng chuẩn của cô cùng làn da trắng không tì vết, làm cho bất kì ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Vừa nhìn thấy cô bước xuống xe, bảo vệ từ xa chạy lại, lễ phép cúi người: -Trần tiểu thư....
-Không phiền các anh, tôi đứng đây đợi, Bạch Thắng xẽ ra ngay thôi.- Bảo vệ chưa nói hết lời thì Song Thư đã nhẹ nhàng lên tiếng.
Chưa đầy 5 phút sau thì Bạch Thắng xuất hiện, cậu diện trên người bộ tây trang đầy sang trọng, ung dung bước tới, ở cậu ấy chính là vẻ anh tuấn hơn người, chỉ cần cậu ấy mỉm cười thì phụ nữ sẽ đổ hết cho mà xem. Nhìn thấy cậu lại gần, Song Thư nhìn anh:
- Bạch thiếu gia, Bạch thiếu gia để em đây chờ hơn 5 phút rồi đấy... - câu nói có phần châm chọc của Song Thư.
- Uy, quá khen, lên xe thôi. - Bạch Thắng cười tươi, nhanh miệng nói đồng thời đi qua phía bên ghế phụ mở cửa cho Song Thư.
- Này uy, mình nhớ đây là xe mình mà, có ai như cậu không? Hẹn con gái mà để người ta chạy xe đến tận cửa rước thế này không?- Trong lời nói của Thư lại đầy ý chọc ghẹo.
Bạch Thắng lại nhẹ nhàng tắc lưỡi 1 cái:
- Chẳng phải ý của Trần tiểu thư là đến rước mình đi sao? Nếu không sao lại chạy con Rolls-Royce này đến chứ? Đúng nha...
Tưởng chọc quê được tên con trai láu cá trước mặt, ai ngờ lại bị phản đòn, Song thư thở phù 1 cái làm cho mấy cọng tóc mái bay tứ tung, đi sang phía Bạch Thắng dùng 1 lực nhéo mạnh vào hông cậu:
- Chỉ được cái nói càng.
Sau đó cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Nhìn vẻ mặt dễ thương của Song Thư, Bạch Thắng vừa đá nheo vừa nói:
-Xe của cậu, mình lái, huề nhé!
Ghét cái điệu bộ chết người này của cậu, cô quay sang hai tay bẹo mạnh vào má cậu:
- Cái tên này cậu có đi nhanh đi không, cậu mà đến trễ để Yên nhi phải đợi là cậu chết với mình đấy!
Yên nhi... Vừa nhắc tới Yên nhi, chiếc xe liền phóng như bay vào giữa dòng xe, chưa đầy 10 phút chiếc xe sang trọng đã dừng trước cổng trường Jota Red-1 ngôi trường đạt chuẩn quốc tế, đứng trong top những trường tốt nhất trên thế giới. Một lát sau, 2 người đã nhìn thấy 1 cô bé với nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa đi ra từ cổng trường.
- Này Yên nhi.-Bạch Thắng gọi lớn.
Dường như nghe được chất giọng quen thuộc, cô bé ngước nhìn, mỉm cười: "Chú Won!"
Tịnh Yên nhanh chân chạy về phía Bạch Thắng. Bạch Thắng từ xa dang đôi tay như chờ đợi cô bé xà vào lòng mình. Tịnh Yên cũng thế, rất nhanh dang đôi tay, chạy thật nhanh về phía cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần, chạy đến chỗ Bạch Thắng, cô bé nhanh chóng lách người qua 1 bên, chạy ra sau ôm chầm lấy Song Thư, để lại 1 Bạch Thắng đầy ngỡ ngàng và hụt hẫng.
- Cái đứa bé này, con là đang cùng cô con chọc tức chú à?- Bạch Thắng nhìn 2 cô cháu đang ôm nhau mà mắng yêu như thế.
- Con là con thích chú Won, nhưng con yêu Thư Thư của con hơn cơ.- Cô bé chu mỏ đầy đáng yêu đáp lại.
- Được lắm. Vậy 2 cô cháu các người ở đây mà ôm ấp nhau đi, tí tự về, ta đi đây...
-Cậu dám... -Chú dám.... Bạch Thắng còn chưa dứt lời liền bị 2 giọng nữ 1 lớn, 1 nhỏ hét lên. Cậu cười hì hì rồi chở 2 cô cháu đi chơi.
Hôm nay Tịnh Yên vừa hoàn thành song kì thi kết thúc học kì 2 nên Bạch Thắng cùng Song Thư hứa buổi chiều sẽ đưa cô bé đi chơi. Cả ba người vào 1 nhà hàng 5 sao, lộng lẫy và sang trọng dùng bữa trưa xong sau đó Bạch thiếu đưa hai cô cháu ra quảng trường lớn, cùng ăn kem, cùng đi dạo, cùng thổi bong bóng và cùng ngắm đài phun nước.... Vì quảng trường lớn hướng ra biển nên cả ba người, 2 lớn 1 nhỏ ở lại ngắm hoàng hôn rồi mới về.
Về đến Trần gia thì trời đã tối, do lúc sáng Song Thư đã bảo buổi chiều sẽ cùng Bạch Thắng đưa Yên nhi đi chơi nên mọi người cũng không lo lắng gì, chỉ chờ họ về rồi cùng ăn cơm. Bạch Thắng cũng bị giữ lại ăn cơm cùng nhà họ Trần. Dùng song bữa tối, Yên nhi nhanh chóng kéo chú Won lên phòng mình. Thấy con gái yêu quý của mình nằng nặc kéo Bạch Thắng đi như vậy, Trần phu nhân tò mò hỏi:
- Yên nhi, con lại bày trò gì nữa đấy?
- Có gì đâu mẹ, không có gì hết á...hihi...- Cô bé nhanh nhảu đáp lại, rồi lại quay sang Bạch Thắng:- Chú Won, đi, nhanh lên.
Won chẳng hiểu điều gì cũng vui vẻ theo lên phòng Yên nhi. Bước vào phòng, nhìn theo hướng tay cô bé chỉ thì cậu đã hiểu ra chuyện gì. Chiếc máy chơi game phiên bản giới hạn trên thế giới mà cha Trần vừa tặng cô bé tháng trước đã bị hỏng. Won mỉm cười:
- Lại nghịch, làm hỏng rồi giờ cầu cứu chú chứ gì? - Won vừa cười vừa mắng yêu cô bé.
Tịnh Yên bày ra vẻ mật đáng thương ôm lấy cổ Bạch Thắng lay lay, cầu xin sự giúp đỡ.
-Vậy con nói chú nghe xem, chú và cô Thư Thư thì con yêu ai hơn?- Cậu chợt nhớ lại cảnh bẽ mặt lúc trưa liền hỏi.
- Con là con yêu chú Won nhất, nhất lun ý. Con nói thật, chú Won vừa đẹp trai vừa galăng làm sao mà con không yêu cho được.
Được câu trả lời như ý, Bạch Thắng đứng lên đi sửa lại máy chơi game cho cô bé. Chẳng mấy chốc cậu đã sửa song cho cô bé. Hai chú cháu bắt đầu cùng chơi game, 1 lát sau thì Song Thư bưng lên 1 dĩa trái cây, thấy Song Thư, cô bé nhanh chóng đứng lên chạy lại ôm lấy cô, chu mỏ hướng Bạch Thắng nói:
- Lúc nãy là lừa chú thôi, người con yêu nhất là Thư Thư của con thôi.... lêu lêu...
Biết mình bại lần hai, Bạch Thắng đứng dậy đi về phía hai cô cháu, gương mặt điển trai cười tươi: - Được lắm...
Đang chuẩn bị bước thêm bước nữa thì điện thoại cậu rung lên:"Alô" Vừa nhất máy lên, ngoại trừ cậu thì không ai biết người bên kia nói gì, cậu liền như bay phóng ra khỏi Trần gia, không kịp chào hỏi ai. Mọi người bắt đầu lo lắng.....