Mở bừng mắt sau giấc ngủ dài, cầm điện thoại lên nhìn đã là 8 giờ tối cùng đó là tin nhắn của Lăng Phong hỏi cô đã ăn cơm tối chưa, anh mang qua. Đặt điện thoại xuống giường,bước vào nhà vệ sinh cũng là tiếng chuông cửa reo lên, cô chỉ nói vọng ra..
-Cửa không khóa đâu
Bên ngoài kia,một khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt đang vặn nắm cửa mà nhíu mày. Ở một mình mà cô vẫn buông thả như vậy sao, nhỡ như có người xấu thì phải làm thế nào. Bước vào căn phòng mang tông màu ghi mà cảm thấy cô đơn, bấy lâu nay cô trốn anh đi xa như vậy, là vì cái gì, chẳng phải cô là người có lỗi ư, tại sao lại oán hận anh chứ. Nếu như không phải hôm nay chính mắt anh nhìn thấy trên bàn của Lăng Phong tấm hình chụp cô ngồi bên cốc trà sữa mà cười, anh nghĩ cả đời này chắc sẽ chẳng tìm ra được người con gái ấy. Đã năm năm trôi qua, cô thành công thực hiện được ước mơ trở thành người nổi tiếng trong ngành thiết kế,cô vui vẻ hạnh phúc bên người bạn của anh, vậy còn anh thì sao. Mang trong người vết thương chồng chất vì sự phản bội,gắng gượng làm tất cả mọi thứ để đưa L.A đến vị trí như ngày hôm nay, tất cả nghe theo sự sắp xếp của gia tộc mà trong khi trái tim đã chết.Thật sự anh chỉ muốn móc trái tim này ra cho cô xem,hỏi xem cô thấy rốt cuộc nó đã tàn héo đến mức nào.Năm năm nay anh sống không mục đích, anh lao đầu vào công việc, đôi lúc anh ngẩn ngơ nghĩ lại những ngày tháng tươi đẹp đó mà cũng chẳng thể hiểu nổi vào sinh nhật năm năm trước của cô, anh đã làm sai điều gì. Đặt hộp thức ăn trên bàn,anh xoay người ra phòng khách, tiếng nước chảy róc rách đâu đó vẫn vang lên. Anh nhắm mắt lại xoa thái dương, ngày hôm nay vô cũng mệt mỏi. Vốn dĩ chỉ về Canada một chuyến để thăm dò thực lực của nhóm thiết kế, không những không hài lòng mà lại vô cũng bất ngờ trước một thông tin cô là người phụ trách. Anh biết cô rất giỏi, cô khiêm tốn, trên thương trường đã nghe nhiều về cái tên Amy của A.T, có đánh chết anh cũng không ngờ bất ngờ lại lớn đến như vậy.Năm năm, cô ở bên Lăng Phog năm năm hạnh phúc, nghĩ đến điều đó trái tim lại co thắt lại.Nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn, một người con gái đưa hai tay hứng ánh nắng bình minh, bên cạnh là chàng trai cầm lấy hai tay cô gái, bọn họ cười hạnh phúc làm sao. Hạ Tiểu Nguyên, vì lý do gì mà em thì hạnh phúc bên người khác, còn tôi phải chịu nỗi đau đó. Vì lý do gì em lại đập tan mọi hẹn ước tuổi thanh xuân của chúng mình, em phản bội tôi.Đôi tay không tự chủ hất khung ảnh xuống đất tạo lên tiếng " Choang", cùng lúc đó là tiếng chân gấp gáp và giọng nói hốt hoảng:
-Phong, có chuyện gì vậy?
Người cđàn ông đó quay lại chẳng phải Lăng Phong. Nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt Minh Vũ tràn đầy tức giận. Chiếc khăn tắm quấn quanh người che đi được phần hông nhưng lại chẳng đủ để che đi bộ ngực tròn đầy và căng mọng kia,mái tóc dài vẫn còn nhỏ xuống những giọt nước, làn da trắng mịn vừa tắm xong mà ửng hồng, đôi chân để trần không đi dép. Cô gọi "Phong" chứ không phải "Lăng Phong", cũng giống ngày xưa, chỉ khi cả hai trong hơi thở gấp gáp nặng nề, cô rên rỉ gọi anh là "Vũ".Nhìn vào tròng mắt cô, anh thấy được sự khinh bỉ cùng đau đớn. Cô làm sao phải đau đớn chứ, người đau đớn là anh chứ đâu phải cô. Bước nhanh về phía cô, ánh mắt căm phẫn, anh không nói lời nào kéo cô thẳng vào trong phòng ngủ, giờ đây lí trí anh đã không còn nữa.Chỉ cần nghĩ đến việc tên Lăng Phong kia nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh đã phát điên lên rồi.Ghì chặt cô xuống giường, anh ngấu nghiến đôi môi ấy, xa cách năm năm trời, anh đã vô số lần ao ước được chạm lại vào nó. Đã có những lúc anh yếu đuối cho rằng dù cô đến bên anh chỉ là lợi dụng thôi, chỉ cần cô quay lại anh vẫn sẽ tha thứ cho cô, cùng cô thực hiện nốt những giấc mơ còn lại. Bạn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người Tiểu Nguyên, Minh Vũ khựng lại, vùi mặt vào cổ cô mà thở dốc, anh nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh sợ điều đó. Đưa bàn tay quẹt đi nước mắt của cô, anh nói nhỏ hai từ xin lỗi. Cô ngoảnh mặt,đứng dậy quấn khăn vào người rồi bước vào phòng tắm. Tâm trí cô lúc này ngổn ngang, không thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra. Vốn dĩ chỉ nghĩ là Phong mang thức ăn đến, nhưng tại sao cuối cùng lại là con người tệ bạc kia. Năm năm, vô số lần cô nghĩ lại cảnh họ trùng phùng, cô sẽ như thế nào, sẽ cúi gằm mặt đi, hay ngẩng cao đầu mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Chứ chăng phải như bây giờ, trong bộ dạng xộc xệch mời gọi của cô, họ trao nhau nụ hôn mang tính trừng phạt. Không dịu dàng, không êm ái, chỉ là cắn nuốt đay nghiến nhau, nhưng sao lại khao khát đêm vậy. Tại sao anh lại biết nơi cô ở, tại sao xuất hiện ở đây. Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng bây giờ không phải là lúc cô suy nghĩ câu trả lời. Ngoài kia còn một trận giông tố đang chờ đợi cô, cô cần phải tỉnh táo.
Bước ra ngoài phòng khách đã thấy Minh Vũ ngồi đó, khuôn mặt góc cạnh thay đổi theo thời gian, đã không còn vẻ dịu dàng nữa, thay vào đó là một khuôn mặt không cảm xúc cùng một bộ não thiên tài đầy mưu mô và dối trá.Dưới đất là tấm hình cô chụp cùng Lăng Phong ở Trung Quốc đã vỡ tan mặt kính, cô không khỏi nhíu mày, lại thêm cả cái tính bạo lực nữa. Bước về phía bàn, ngồi đối diện với anh, cô mở miệng khách sáo:
-Tổng giám đốc Hoàng, bây giờ không phải thời gian làm việc, tôi nghĩ mình không có trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi liên quan đến bản thiết kế. Nếu có gì không hài lòng, chúng ta ngày mai sẽ gặp lại ở A.T, bây giờ ngài về được rồi
-Năm năm không gặp, cô đã vội vàng muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi đến vậy à. Sợ Lăng Phong biết rồi thì cô sẽ không còn chỗ bám víu nữa hả... Anh cười khẩy nói móc cô
-Hửm, tôi với anh có quan hệ gì sao. Mà nếu có cũng chỉ là quan hệ đồng học, sư huynh sư muội, có gì mà giấu với diếm. Hạ tiểu Nguyên nhướn mày nhìn anh thách thức
-Vậy sao, quan hệ đồng học. Nếu hắn biết cô và tôi đã từng sống chung như vợ chồng, biết cô nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, liệu hắn có còn yêu cô như bây giờ nữa không.... Hoàng Minh Vũ ghé sát tai cô mà nói nhỏ
-Anh.....Cô nghẹn họng lại trong sự tức giận, đôi mắt mọng nước nhưng vẫn cố không để rơi, khuôn mặt quật cường. Cô đứng thẳng người đi về phía thùng rác cầm lên quyển tạp chí hôm qua mang đến trước mặt anh và nói:
-Làm ơn đi, về với vị hôn thê của anh. Giữa chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước, tôi không muốn ngày mai có người khoác lóc đến đòi chồng ở chỗ tôi
- Em ghen......
-Tại sao tôi phải ghen.. Tôi còn phải cảm ơn cô ấy mới đúng, nhờ cô ấy, tôi mới biết thật ra anh chẳng đáng để tôi rơi một giọt nước mắt nào
-Anh vẫn chưa ăn tối, em đi hâm nóng lại thức ăn đi, đồ ăn anh để trong bàn bếp, toàn là những món em thích ăn đó.... Nói rồi anh bước thẳng vào phòng ngủ cô, tiến về phía nhà tắm
Cô nhìn theo bóng anh mà nghẹn lời, mắng không được, chửi không xong. Thật sâu trong trái tim vẫn không lỡ đuổi anh đi, nhưng làm sao vết thương đã rách có thể lành lại. Tháng sau là ngày anh đính hôn, chỉ còn chục ngày nữa, vậy mà hôm nay anh lại ở đây ôm tình cũ là cô mà chẳng đoái hoài đến cô vợ sắp cưới. Cô là người thứ ba sao, đúng rồi,năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng thế, người xứng đáng làm vợ của anh cũng chỉ có cô ấy. Còn cô, giống như một nhân tình bé nhỏ, lặng lẽ bên anh khi anh cần. Anh nói anh yêu cô, nhưng anh lại ngủ với người con gái ấy, anh nói anh yêu cô, mà anh lại bênh vực người con gái giết chết đứa con chưa thành hình của hai người, anh nói anh yêu cô, nhưng anh chẳng bao giờ tin tương lời cô nói. Là cô ngu dại nên mới yêu anh, cứ tin một ngày nào đó lọ lem sẽ cảm hóa được chàng hoàng tử, họ sẽ hạnh phúc với nhau đến cuối đời, lọ lem là cô, hoàng tử là anh, cái kết không bao giờ viên mãn. Chấp niệm của cô, yêu anh đến quên bản thân mình, cho dù anh đã gây ra cho cô bao nhiêu vết thương chồng chất, cô vẫn chẳng thể oán hận anh nhiều như cô đã nghĩ. Cô muốn ôm lấy người con trai đó để cảm nhận được rằng anh đã thay đỏi như thế nào sau năm năm, khuôn mặt ấy, vòng eo ấy, bờ vai ấy. Mải suy nghĩ cô chẳng hay biết anh đã xong từ bao giờ, trên người choàng chiếc áo tắm ôm cô từ phía sau khiến khi giật thót mình. Hít hà hương thơm thoang thoảng, cô giật mình bật cười vì anh dùng sữa tắm của cô, loại sữa tắm dành cho em bé cô thường dùng. Ngày xưa, mỗi lần sau vận động kịch liệt, cô cùng anh đứng dưới vòi hoa sen mà xả nước, cô trêu đùa anh dùng sữa tắm của mình, mỗi lần như vậy khuôn mặt anh nhăn nhó vô cùng khổ sở, anh nói mất phong cách phái mạnh. Anh nói "Loại này chỉ để em dùng thôi, anh thích mùi này trên cơ thể em, thật quyến rũ".
Mang thức ăn ra bàn, cô cùng anh ngòi ăn trong im lặng. Thường cô chỉ có một mình nên không biết nói chuyện cùng ai, vô tình đã trở thành thói quen khi ăn không nói chuyện. Nhưng trước không khí quỷ dị và ngột ngạt này, cô không nói không được:
-Anh định bao giờ về, đã 9h tối rồi
-Hửm, anh không có ý định về
-Nhà em không có phòng trống cho khách đâu, chăn mềm cũng chỉ có một bộ, anh cũng đừng nghĩ việc ngủ ở sô pha
-Anh có nói anh sẽ ngủ ở sô pha sao
-Chứ không anh ngủ đâu
-Em nhìn em trong nhà này còn ai, thì anh sẽ ngủ với người đó
Đôi tay cầm đũa xiết chặt lại, cô nhìn thẳng mắt anh nói giọng nghiêm túc:
-Hoàng Minh Vũ, em không nói đùa với anh, cũng không có thời gian trêu đùa cùng anh.
-Hạ Tiểu Nguyên, em nghe cho kĩ đây. Em dong chơi năm năm đã đủ rồi đấy, anh không cần biết trước kia em vì lý do gì mà phản bội anh, anh không muốn nói lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em nghe đây, cắt đứt mọi quan hệ nhập nhằng với Lăng Phong cho anh
-Anh thật nực cười, anh lấy thân phận gì cấm cản tôi không được qua lại với Lăng Phong, trong khi bản thân đã có vợ sắp cưới. Năm năm trước anh nói những gì, đừng bảo với tôi là anh quên. Anh quên nhưng tôi thì chẳng bao giờ quên đâu
-Đừng thách thức giới hạn kiên nhẫn của anh, em còn phải sang bên L.A 2 tháng, em nghĩ em thoát được tôi sao. Trừ khi em bỏ dự án này, mà em lỡ sao..
-Đúng, tôi không lỡ bỏ, bởi vì nếu tôi bỏ, Lăng Phong sẽ rất vất vả, mà tôi thì không muốn anh ấy vất vả
-Nếu em không muốn L.A đối đầu A.T thì em cứ thử xem... Anh mắt Hoàng Minh Vũ hiện lên sự tức giận thật sự
-Rốt cuộc vì lý do gì, mà anh phải dày vò tôi đến như vậy. Cái cô vợ Minh Nguyệt kia của anh để anh đi ra ngoài tìm tình nhân mà không ầm ĩ lên sao
-Hừm.. Tình nhân sao. Nếu em không ngại, tôi sẵn sàng làm tình nhân của em mọi lúc mọi nơi... Đưa đôi tay vuốt đoi má của Hạ Tiểu Nguyên, Hoàng Minh Vũ lẩm bẩm:
-"Chỉ cần có em, anh không cần gì hết. Về bên anh đi, thời gian qua anh tưởng mình sẽ chẳng gượng được nữa, Nguyên"
Cô ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hiện lên sự đau đớn muôn vàn, tròng mắt đỏ bừng. Anh khóc ư, anh cũng biết khóc ư, nhưng nỗi đau của cô ngày ấy, anh có biết được không. Người con gái thánh thiện trong mắt mọi người kia, nhìn cô bằng ánh nhìn căm phẫn, buông nhả từng chữ:
-"Tao sẽ chẳng đế cho đứa bé này tồn tại, đồ nghiệt chủng"
Cô đã van xin, đã cầu cứu, đã gọi tên anh, nhưng lúc đó anh ở đâu, anh ở nơi nào,anh có biết không, họ đưa những dụng cụ lạnh lẽo ấy vào trong người cô, lôi cái bào thai ấy ra khỏi người cô, thậm chí cô còn không biết họ đã đem nó đi đâu, đi nơi nào. Cô chạy dưới cơn mưa tầm tã ấy, chạy vô định không biết đi đâu về đâu, về quê ư, ba mẹ sẽ thất vọng lắm. Chết ư, chết sẽ giải tỏa hết cơn đau tinh thần này, sẽ quên được tất cả. Khi cô ngã xuống, là lúc cô được một người con trai bế lên, không có anh, cô đã chết. Gạt cánh tay Minh Vũ ra khỏi khuôn mặt mình, cô lạnh giọng nói:
-Anh về đi, chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ đối tác