Hôm Lâm Kiều xuất viện ngồi trên xe bảo mẫu của tổ tiết mục để quay về.
Nhờ phúc của Giang Tự mà khi Lâm Kiều đi hai tay trống trơn, lúc về thì nhét đồ đầy cả xe, thậm chí còn khiến cậu hoài nghi rằng nhiều thực phẩm chức năng thế này liệu có dùng hết được không nữa, nếu mà dùng không hết cũng không thể mang đi thì lãng phí đến mức nào.
Nhưng mà cuối cùng cậu cũng thoát khỏi bộ đồ bệnh nhân khiến người ta hít thở không thông kia, Lâm Kiều được mang đôi giày thể thao của mình thì vui vẻ biết nhường nào, đặc biệt là khi nhìn thấy Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đứng chờ ở cửa căn cứ thì càng phấn khích, chạy vèo lên ôm mỗi người một cái.
"Hoan nghênh quay lại!" Thỏ Tháng Ba cười lớn vỗ vai cậu, "Đi, đều đang chờ cậu đánh huấn luyện đó."
Biểu tình vui vẻ của Lâm Kiều liền trở thành suy sụp, như vừa nuốt phải một tá mướp đắng: "Vừa về đã phải làm việc rồi hở?"
"Buổi tối không tăng ca, ban ngày còn muốn trốn việc hả?" Bạch Thuật hùa vào trêu cậu, "Mau lên, tui còn phải trở về đánh huấn luyện nữa."
Trêu đùa thế thôi chứ Lâm Kiều vốn dĩ vẫn luôn áy náy với chuyện mình nằm viện sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội, sợ sẽ liên lụy đến thành tích cuối cùng của họ, trong lòng cũng mong nhanh chóng về chỗ huấn luyện. Cậu vừa gật đầu với Bạch Thuật thì bị Thỏ Tháng Ba ôm vai đẩy về phía trước, lúc đi ngang qua ký túc xá cũng không để cậu vào cất đồ, Lâm Kiều càng lúc càng cảm thấy sai sai, nhịn không được mà nói: "Mấy người có phải có chuyện gì không...."
"Đến rồi sẽ biết." Thỏ Tháng Ba vừa nói vừa túm cậu đến thang máy, trong lòng Lâm Kiều đã mường tượng ra chút ít nhưng khi của lớn phòng huấn luyện mở ra thì hốc mắt cậu vẫn có chút cay.
Giữa phòng bày một cái bánh kem rất lớn, Mạc Na và Lam Hà đứng hai bên cái bánh, cùng giơ một cái băng rôn cỡ bự, bên trên còn ghi là xuất viện vui vẻ.
"Hoan nghênh trở về!!!"
"Cảm... cảm ơn mọi người." Lòng Lâm Kiều rối bời, tuy rằng không biết đây là chuyện bọn họ tự làm hay ý của tổ tiết mục nhưng Lâm Kiều cảm thấy bản thân mình có thể gặp được những đồng đội thế này thật sự là quá may mắn rồi.
Cửa phòng bị đóng lại, trong nháy mắt trước mặt Lâm Kiều tối sầm đi, sau đó cậu nghe được mấy tiếng cười khác nhau, sau đó có mấy thứ lành lạnh bôi lên mặt cậu, dính đầy miệng và xoang mũi của cậu.
Hiển nhiên Lâm Kiều chưa từng trải qua mấy chuyện thế này, mới vừa dính lên mặt đã gào lên, muốn ngồi xổm xuống để tránh công kích bất thình lình này, lại bị người nào đó túm cánh tay kéo tới, lại bị một miếng kem mềm mại trát lên, lần này nhét luôn vào miệng của cậu, vị ngọt chiếm trọn đầu lưỡi cậu.
Lâm Kiều bị sặc đến mức ho khan, muốn kêu lên cũng không được, xung quanh cậu toàn tiếng cười, cậu chỉ có thể dùng hết sức lực mà giãy giụa, cố nén nghẹn ngào mà kêu lên: "Ưm... dừng một chút—"
Thanh âm của cậu giữa không gian náo nhiệt này nhỏ bé đến mức đáng thương, Lâm Kiều gần như tuyệt vọng, lại cảm thấy có một luồng sáng xuất hiện trước mắt mình. Có người lấy khăn ướt xông lên lau đôi mắt dính đầy kem của cậu, Lâm Kiều khó khăn mở mắt ra, thấy Giang Tự cầm khăn ướt đứng trước mặt cậu, phía sau anh là Thỏ Tháng Ba, Mạc Na, Lam Hà và cả Bạch Thuật không biết chui ra từ đâu, trên tay mỗi người đều xách theo một chiếc túi đầy kem trắng bên trong.
Cổ họng ngập tràn bơ khiến cậu không thốt nên lời, phản ứng đầu tiên của Lâm Kiều là chạy như bay sang góc phòng tìm thùng rác nhổ kem ra, cậu đỡ thùng rác phun đến mức mặt mũi tối sầm lại, bất giác căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Mãi đến thật lâu sau đó Giang Tự mới đỡ cậu dậy, Giang Tự còn đưa sang một chai nước khoáng bên tài trợ cho cậu. Nốc nửa bình nước cảm giác ngọt ngấy trong miệng mới trôi đi, lúc này Lâm Kiều mới phát hiện ra bốn người còn lại đều đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt là biểu cảm xấu hổ, là cái dạng trộn lẫn giữa áy náy và hối hận, giống như bốn đứa nhóc phạm phải sai lầm.
Đây là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ với Lâm Kiều, cậu hiểu ra rằng có lẽ bản thân mình chẳng biết phối hợp với "trò vui bất ngờ" này, không biết phải nên làm gì mới được. Mấy người họ giương mắt nhìn nhau, không gian trống trải vẫn cứ lặng thinh, theo bản năng Lâm Kiều muốn quay sang nhờ Giang Tự giúp đỡ, thấy đôi mày sắc bén của Giang Tự đang nhăn lại, vẻ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hơi gật đầu với cậu.
Lâm Kiều thấy được ánh mắt ra hiệu của anh thì cảm thấy an tâm, sau đấy lại ngạc nhiên đến mức cạn lời, rõ ràng Thỏ Tháng Ba còn đứng ngay đó nhưng vừa rồi cậu lại chỉ nghĩ đến việc tìm nhờ Giang Tự xin giúp đỡ trước.
Cậu với Giang Tự thân quen như thế từ bao giờ vậy?
Điều này khiến cậu không thể nào hiểu nổi, rõ ràng là cậu đang rất nỗ lực để khiến hai người trở thành đồng đội bình thường, nhưng lớp hàng rào cậu dựng lên này cơ hồ chẳng khác gì lớp nước mỏng manh, chỉ cần gió lay nhẹ là mặt nước này cũng có thể rung chuyển, chẳng khác gì vây lấy cậu cả.
Hiển nhiên là Giang Tự đã nghĩ ra cách làm hợp lý nhất, chắc là định dùng thân phận đội trưởng đứng ra bảo bọn họ đừng quậy nữa quay về huấn luyện cho tốt. Cả đầu óc Giang Tự đều tràn ngập suy nghĩ làm thế nào mới không nợ Giang Tự ân tình này, dưới sự hoảng loạn mà đột nhiên nảy ra ý tưởng, túm túi kem trong tay Thỏ Tháng Ba trát lên mặt cậu ta!
"Á đậu má! Lâm Kiều cậu chờ đó."
"Thỏ!"
Phòng huấn luyện lại nhanh chóng loạn như nồi cám heo, nhưng lần này không còn bao vây mỗi Lâm Kiều nữa mà đụng ai là quất người ấy, bất chấp tất cả bôi xong rồi tính tính. Cả người Lâm Kiều bị kéo trên sàn nhà, vết mổ của cậu có hơi đau nhưng cậu không quản được nhiều chuyện như thế nữa, kéo ống quần Mạc Na khiến cậu ta lao xuống đất, thuận tay bôi kem lên trên tóc cậu ta, khiến Mạc Na mắt phừng phừng lửa giận.
Một cảm giác mới lạ, niềm vui khôn tả bao trùm lấy cậu, Lâm Kiều vừa cười vừa né công kích của Thỏ Tháng Ba, cái tay đầy bơ túm cổ áo của Thỏ Tháng Ba. Cả đám náo loạn, mắt thấy chiến trường ngày càng lan sang đây, Giang Tự lẳng lặng lui về phía chỗ máy quay, Trần Ấu Vi yên lặng theo dõi đi ra từ sau máy quay, lo lắng nói: "Đội trưởng Giang, anh xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Tầm mắt Giang Tự vẫn dừng lại trên người Lâm Kiều dính tem lem, anh từng thấy Lâm Kiều cười đầy chua xót, có lệ, cảm kích rất nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ thấy cậu cười vui vẻ đến thế, y hệt cậu trai lúc thường ngày đều gọi anh là anh trai trong game kia đã nhảy ra khỏi màn hình, cực kỳ sinh động.
"Không cần cản bọn họ đâu." Anh khẽ nói với Trần Ấu Vi, "Đợi chốc nữa họ sẽ tự nghỉ thôi."
Giang Tự nói không sai, dù sao túi kem kia cũng có hạn, cả đám náo loạn một lúc thì kem cũng hết sạch, nằm liệt trên mặt đất như cái xác. Vốn Giang Tự còn định cúi đầu đỡ Lâm Kiều dậy nhưng mà thấy đống kem nhão nhão dính dính trên mặt bọn họ thì không đưa tay ra nổi, cuối cùng đứng yên một chỗ nhìn bọn họ kéo nhau dậy, lại ra lệnh cho bọn họ về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ xong thì đến ăn bánh kem.
Vì thế cả đám hẹn nhau nửa giờ nửa rồi tan đàn ai về phòng nấy, Giang Tự ở lại nhờ dì dọn vệ sinh quét dọn cái chiến trường này, đợi lúc quay về ký túc xá thì thấy Lâm Kiều đã thay quần áo xong xuôi, đứng trước gương dùng khăn lau tóc.
"Đội trưởng Giang."
"Không đụng miệng vết thương đấy chứ?"
"Không sao đâu ạ, đã hết đau rồi."
Giang Tự dừng lại trước bồn rửa mặt, nhìn cậu nói: "Đây là chủ ý của Thỏ Tháng Ba, Mạc Na và Lam Hà đi mua kem, là tôi phê duyệt. Tức giận không?"
"Không ạ." Lâm Kiều hít sâu một hơi, nói với anh, "Em cảm thấy mọi người đối xử với em tốt lắm."
"Vậy còn tôi?"
Lâm Kiều ném cho anh một ánh mắt vi diệu rồi thả khăn quay đi. Giang Tự theo sau cậu quay lại phòng huấn luyện, cả đám cắt cái bánh kem to thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào dĩa, sau đó gõ cửa phòng mấy đội khác đưa bánh kem.
Đội đầu tiên là đội của Tiểu Ngư, lúc mở cửa ra thì thấy bọn họ đang phân tích sau trận đấu, Tiểu Ngư thấy bọn họ đến thì xoay bảng trắng đi, làm ra biểu cảm cảnh giác: "Mới đánh huấn luyện xong còn thấy chưa đủ, còn muốn đến PK người thật á?"
Giang Tự chậc một tiếng, lấy bánh kem trong tay Lâm Kiều đưa cho cậu ta: "Bạn nhỏ đội tụi tôi xuất viện nên đến đưa ít bánh kem cho mấy người."
Tuy Tiểu Ngư nhận lấy bánh kem nhưng vẫn dùng thân thể che trước bảng trắng, tận lực che khuất tầm mắt của Giang Tự: "Đang là thời kỳ mẫn cảm he, đưa xong rồi đi đi, đừng đến đây tìm hiểu tình hình đối thủ nữa."
"Sao ông lại như thế nhở." Giang Tự vui đùa nói: "Đau lòng quá."
Khi họ nói chuyện thì đội viên hai bên cũng nói chuyện với nhau, trong đội Tiểu Ngư cũng có vài người biết dẫn dắt bầu không khí, nói cười với Thở Tháng Ba, nhìn như rất thân thiện với nhau. Máy quay đều đang quay mấy người đó, không quay chỗ bọn họ, gương mặt Tiểu Ngư vẫn phúc hậu và cười mỉm vô hại, hơi nghiêng người nói với Giang Tự: "Lúc tôi vừa đến đây đã thấy Lâm Kiều hơi quen rồi, lúc phỏng vấn mới nhớ ra cậu ấy là người đã đấu huấn luyện với Hoa Hoa ngày trước ha?"
"Là cậu ấy."
"Khó trách đang êm đẹp mà cậu lại thình lình đòi đến, là cậu cảm thấy áy náy hay là có ý với con nhà người ta?" Tiểu Ngư vừa nói vừa ôm ngữ: "Lão Giang ông thay đổi rồi, ông thông đồng với người ta từ lúc nào đấy, còn không thèm nói với tụi tôi. Ông như vậy lúc về nhất định sẽ bị tổ chức bắt úp mặt vào tường phê phán đó."
Giang Tự thề thốt phủ nhận: "Không phải, ông nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Ấy yồ, ông nói không phải là không phải à." Vốn dĩ Tiểu Ngư cũng chẳng trông mong cạy lời từ miệng của anh, ra vẻ không sao mà nhún vai, cười nói, "Có muốn nhẹ tay một chút không, để bạn nhỏ nhà ông lấy hạng đầu?"
Giang Tự nhíu mày nói: "Không cần, như vậy không công bằng với nhưng người khác."
Tiểu Ngư khẽ thở dài nói: "Ông thẳng thắng quá đi, khiến tụi tôi thành người xấu hết này."
"Tôi không có, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện." Giang Tự thấp giọng nói, "Dù sao tui thấy mấy người cũng không mạnh lắm đâu, không cần nhẹ tay, một mình tôi cũng có thể chém nát mấy người đó."
"Xùy." Tiểu Ngư nghe vậy thì bày ra vẻ mặt xem thường, "Ông cứ chờ mà xem."
"Lát nữa đánh một ván huấn luyện?"
Tiểu Ngư dời mắt nhìn đồng hồ: "Được chứ. Các cậu đi đưa bánh kem đến mấy giờ?"
"Trước mười giờ."
"Vậy 10 giờ rưỡi tụi tôi đánh với mấy người, đánh xong thì đi ăn."
"Không thành vấn đề."
"Mấy hôm nay ông đều ở bệnh viện, muốn gặp ông cũng không có thời gian." Tiểu Ngư lại nói, "Trưa nay bốn người chúng ta ra ngoài một lát?"
Giang Tự như cười như không: "Ông muốn ăn cơm với tôi hay hóng drama?"
"Đều muốn hết." Tiểu Ngư cười há há, "Tôi là một trợ thủ đủ tư cách biết đi nghe chuyện đủ nơi, góp một viên gạch cho cả đội hiểu không đồng chí sói cô độc này?"
Giang Tự cười nhạo nói: "Thôi bỏ đi, chờ đánh xong thì tôi mời mấy ông, đến lúc đó sẽ kể rõ cho ông nghe."
"Ấu kề."
"Đội trưởng Giang, mấy người xong chưa?"
Bánh kem đã chia xong rồi, Lâm Kiều cũng nhận được lời hỏi thăm khắp phía, về cơ bản thì đã xong chuyện. Thỏ Tháng Ba đến kêu cậu đến phòng huấn luyện của đội Sơn Lam, Giang Tự gật đầu với Tiểu Ngư, vội vàng rời đi với bọn họ.
Mọi chuyện sau đó đều rất thuận lợi, bọn họ trả Bạch Thuật về đội Sơn Lam, lại đi dạo sang đội Hoang Mạc, nhưng mà lúc họ đến thì đội Hoang mạc đang đánh team năm, bởi thế nên Lâm Kiều để bánh kem trên bàn họ rồi chuồn đi. Lúc trở về thì bọn họ làm nóng tay chuẩn bị đánh huấn luyện, trạng thái của Lâm Kiều sôi sục, đánh đội Tiểu Ngư cực kỳ lưu loát.
Buổi chiều bọn họ thắng đội Sơn Lam và đội của Hoang Mạc, sĩ khí toàn đội đều tăng vọt, quả thực như muốn bay lên. Mãi đến chạng vạng thì Giang Tự và Tiểu Ngư tranh nhau cả buổi mới tranh được đội hai của KG đến đánh luyện giúp họ, cả đám tinh thần sảng khoái đánh từ sáng đến chín rưỡi tối vẫn không biết mệt là gì, còn một hai túm Giang Tự đòi đánh tiếp, đánh mãi đến tận mười giờ rưỡi mới xong chuyện quay về ký túc xá.
Người đều đi hết nên người quay phim cũng rời đi, Giang Tự nằm liệt trên ghế thể thao điện tử xoa xoa mi tâm của mình, cảm thấy ngón tay cái của mình lại bắt đầu nổi lên cảm giác đau đớn quen thuộc. Lâm Kiều lo lắng nhìn anh, nhịn không được mà hỏi: "Tay đau sao?"
"Vẫn còn ổn."
Nhưng biểu cảm mệt mỏi của anh đã bán đứng anh, nhưng Lâm Kiều cũng không hỏi thêm mà yên lặng quay về ký túc xá với Giang Tự, nhét tay anh vào máy mát xa quen thuộc kia.
Bỗng nhiên Lâm Kiều nói: "Nếu không thì tối mai em đánh đôi cùng Lam Hà nhé, anh quay về nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không được." Giang Tự cự tuyệt quyết đoán, "Ngày mốt thi đấu rồi, trình độ của Lam Hà chỉ có thể tăng lên tới đấy thôi, bây giờ luyện phối hợp cả đội mới là quan trọng nhất."
Mỗi lời của anh đều rất có khí phách, Lâm Kiều không thể nào phản bác được, chỉ có thể rầu rĩ mà dạ một tiếng, lại nghe Giang Tự nói với cậu: "Còn muốn xem Khả Khả không?"
Lâm Kiều lắc đầu, chúc anh ngủ ngon rồi trốn vào chăn. Thời gian còn sớm nên cậu lăn qua lật lại cũng không ngủ được, lại bò dậy nhắn tin cho ASH, nói với anh rằng mình đã xuất viện rồi, sẽ quay về Nam thị rất nhanh.
Ở tin nhắn cuối cùng, Lâm Kiều nói tuy rằng ở đây cậu quen rất nhiều bạn bè nhưng cậu vẫn muốn về nhà, muốn về chơi game cùng ASH, tui làm một con đà điểu vô dụng nhưng lại rất vui vẻ.
Đèn đầu giường của Giang Tự không biết đã tắt từ bao giờ, tiếng hít thở đều đều từ một góc phòng truyền vào tai Lâm Kiều, mà màn hình ở đầu bên kia vẫn luôn yên tĩnh.