" Cảnh sát Ali! Nếu như để cô Nguyễn biết anh vẫn còn sống! Thì tôi sẽ không để yên cho vợ con anh đâu! "
" Nếu như anh tỉnh lại, thì phải rời khỏi cô ấy ngay lập tức! Nếu không... "
Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh bắt gặp ánh mắt như muốn nuốt chửng mình vào bụng.
- Cậu nghĩ gì mà thất thần thế?
- Hai người họ dạo này vẫn ổn chứ?
Đường Duật gật đầu, lại nhìn người đàn ông đang chìm vào suy tư kia.
- Cứ để cô ta điều khiển cậu như thế à!? Hai người họ vẫn ổn mà!
- Đó là vì tôi chưa để lộ tin mình còn sống! Nếu như Nhi Nhi biết chuyện này rồi, cô ta chắc chắn sẽ làm hại hai người họ.
Đường Duật không nói, chỉ im lặng nhìn người đàn ông đang dần rơi vào trầm tư kia.
- Jeon Heun! Cô ta to gan lắm!
- Cậu giúp tôi một chút được không?
Đường Duật ngay lập tức gật đầu. Đừng có nói một chút, nhiều hơn nữa cậu cũng làm. Chỉ cần hai người có thể trở về với nhau, có thể sống hạnh phúc như ngày đó, cho dù có xoá sổ Jeon Heun khỏi trái đất này cậu cũng làm được.
" Đây là tất cả bằng chứng về tội giết người và hành hung phụ nữ của Jeon Heun, nếu cậu đã biết mình phải làm gì rồi, vậy thì về Việt Nam trước đi! "
Người đàn ông kia nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia thích thú.
- Sắp có trò hay để xem rồi đây!
Bệnh viện đa khoa Mê Linh
Nguyễn Thanh Nhi đang vùi mình trong đống hồ sơ bệnh án, giọng nói đầy mệt mỏi vang lên.
- Bệnh nhân này cần phẫu thuật sớm!
- Vâng!
Mãi đến tận khuya, cô mới trở về nhà.
Vừa vào đến phòng khách, cô nhạy cảm nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi.
- Ai vậy?
- Là con!
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến sự mệt mỏi của cô ngay lập tức tiêu tan.
Nguyễn Thanh Nhi bước tới gần con trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Mẹ đi thay đồ đi ạ! Con hâm nóng lại đồ ăn cho mẹ! "
Người phụ nữ gật đầu. Hai người, mỗi người một hướng, việc ai nấy làm.
- Con giúp mẹ tìm bố được không ạ?
Ngẩng đầu lên nhìn con trai, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi bỗng sáng lên.
- Không cần đâu! Con chỉ cần chăm chỉ học tập, sau này có năng lực rồi đi tìm cũng được!
Đặng Hoàng Dương cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn khẽ đáp.
- Vâng!
...
California, Mỹ
- Nhìn đi! Nhìn xem con trai của cậu đã làm gì đi!
- Là do thằng bé không biết! Dù sao chuyện tôi còn sống hay không cũng chỉ có cậu và lão đại biết!
Đặng Minh Tiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giọng nói ôn hòa.
" Cậu đã cho người bao vây bảo vệ căn biệt thự đó chưa..? "
- Rồi! Không chỉ là biệt thự, mà tôi đã sắp xếp người giám sát hai người họ ngay cả khi rời khỏi nhà. Một con muỗi cũng không thể đốt họ được!
Đường Duật tâm đắc kể công, lại bị cái nhìn của anh làm cho lạnh sống lưng.
- Vậy đám côn đồ hôm qua tới quấy rối con trai tôi ở trước cổng học viện là như thế nào?
Câu hỏi của anh khiến người đàn ông đột nhiên đổ mồ hôi hột, hoang mang tột độ.
- Cái đó... cái đó..
~Rầm
- Mỗi tháng tôi trả cho cậu 5 USD còn không đủ sao?
- Đủ ..đủ rồi!
Đường Duật run rẩy đáp, lại bị khí thế của anh làm cho tụt huyết áp.
Đặng Minh Tiến nhìn người đàn ông đang gục trên bàn, tâm tư dấy lên ưu phiền.
...
- Lão đại!
- Tôi đã tìm được cô ta và một đám tay sai của cô ta! Đây là chìa khóa kho. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?
Đặng Minh Tiến gật đầu.
Người đàn ông đưa cho anh một chiếc chìa khóa, đứng lên rời khỏi phòng khách.
- Em cảm ơn!
Vương Thiên Phong vừa rời đi, anh liền gọi quản gia.
- Đây là chìa khóa của nhà kho! Ngày mai tôi qua Việt Nam. Tuyệt đối không được để ba người họ trốn thoát, cũng không được để họ chết vì đói! Nếu không thì cái chân của cậu đem cho cá mập ăn đi!
Quản gia mặt mày tái mét, liền gật đầu răm rắp.
Cậu ta chỉ mới hơn 30 tuổi thôi! Thật sự không muốn chết sớm như vậy đâu.
- Chuẩn bị máy bay cho tôi! Ngày mai sẽ qua Việt Nam!
- Vâng!
Đặng Minh Tiến rời khỏi phòng khách, trở về phòng của mình.
Người đàn ông nhìn lên bức ảnh treo trên tường, giọng nói trầm đục khẽ vang lên.
- Bảo bối! Chờ anh!