Bác sĩ Hạ!
Hạ Thiên Nam quay lại nhìn người phía sau, vẻ mặt hiện lên sự ngần ngại.
" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
Người đàn ông gật đầu, quay người bước đi trước.
Trong phòng làm việc của cô và cậu, Hạ Thiên Nam ngồi xuống ghế sofa, rót ra hai ly nước.
- Chị ngồi đi!
Nguyễn Thanh Nhi ngồi xuống đối diện với cậu, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.
- Cậu bị làm sao thế? Phẫu thuật thất bại hay gì?
Hạ Thiên Nam lắc đầu.
- Em vừa mới gặp một người đàn ông...
Khẩu khí của cậu rụt rè, lưng chừng, khiến Nguyễn Thanh Nhi xoắn não cũng không thể hiểu được.
- Hôm nay cậu lạ lắm nha!
- Rất giống anh rể! Giống đến từng chân tơ kẽ tóc!
Biểu cảm của người phụ nữ bỗng trở nên kinh hoàng, rồi lại chuyển sang dáng vẻ bất ngờ, tiếng cười trầm thấp vang lên.
- Chắc là cậu nhìn nhầm thôi! Anh rể của cậu đã qua đời 18 năm nay rồi mà!
- Vậy tại sao 18 năm trước thân xác của anh ấy lại biến mất mà không để lại dấu vết nào?
Câu hỏi của cậu khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề, Nguyễn Thanh Nhi run rẩy, mãi sau đó mới mở miệng khẽ lẩm bẩm.
- Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Nếu như anh ấy từ cõi âm trở về một lần nữa, thì đã quay về gặp tôi từ 18 năm trước rồi! Nếu muộn hơn một chút... thì là 17 năm trước!
- Vậy chị không nghĩ đến khả năng anh ấy vẫn chưa qua hết 49 năm sao?
Im lặng một lúc, cậu lại nói.
" Nếu như 18 năm qua thân xác của anh ấy được bảo quản tốt, thì bây giờ linh hồn và thể xác có thể hòa nhập được mà! "
Rất lâu sau, Nguyễn Thanh Nhi nặng nề cất tiếng.
- Vậy cậu nghĩ thân xác của anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Chúng ta đã tìm suốt 18 năm đều không thể thấy, bây giờ còn hi vọng gì sao!? Hơn nữa, năm đó là anh ấy tự động rời đi. hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào về sự giúp đỡ của người khác.
- Không! Anh ấy tự mình rời đi!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn cậu, cả căn phòng chìm vào im lặng. Cả hai người đều suy nghĩ, rất lâu sau cũng không thể tìm ra cách giải quyết.
Buổi tối, sau khi kết thúc bữa tối, Nguyễn Thanh Nhi trở về phòng của mình.
" Cô Nguyễn! Xác của cảnh sát Ali đã biến mất cách đây 30 phút! Đèn trong phòng chỉ tắt đúng 30 giây, khi đèn sáng lên thì trên giường đã trống không! "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nguyễn Thanh Nhi liền nhanh chóng nghe máy.
- Ừ!
- Em càng nghĩ càng cảm thấy vô lý!
Người phụ nữ im lặng nhìn lên trần nhà, đôi mắt mang đậm đau thương.
- Chuyện này...tạm thời đừng nhắc đến được không?
Hạ Thiên Nam ở bên kia, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.
Có lẽ cậu không nên nói với cô chuyện này, cứ để nó chìm vào quá khứ như vậy, ít ra cô cũng không phải chịu nhiều đau đớn như thế!
- Em xin lỗi!
- Không sao!
- Chị nghỉ đi...!
Nguyễn Thanh Nhi không đáp, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Đầu dây bên kia tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút vang lên đầy miên man.
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, như thấm ướt cả trái tim đang rỉ máu.
Đặng Hoàng Dương đứng ngoài cửa phòng, ánh mắt dấy lên ưu phiền.
- Ba! Sau này con nhất định sẽ tìm ba về!
Tiểu bang California, Mỹ
- Cảnh sát trưởng! Anh vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi của mình à?
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bàn tay lắc nhẹ ly rượu vang.
- Tôi chỉ mới lấy lại được trí nhớ cách đây 15 năm!
Giọng nói băng lãnh vang lên, người đàn ông khí chất bất phàm khẽ nâng đôi lông mày, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn người đối diện.
" Cậu muốn đuổi tôi rồi à? "
- Ài! Thì là 15 năm! Nhưng cậu đã mất tích 18 năm đấy! Con trai cậu nó biết yêu rồi đấy!
- Tôi biết chứ!
Câu nói của anh khiến viên cảnh sát cảm thấy kinh hoàng, càng không thể tin một người đàn ông yêu vợ thương con như anh, lại có thể ở xa vợ con gần 20 năm trời!
- Quái vật!