Ông Nguyễn bật cười.
- Thế con tính cho chồng tương lai của mình chịu cực khổ lâu như thế à?
- Chừng nào cưới thì con cho, còn không thì hắn phải nhịn tới khi bé con được 3 tháng tuổi mới được!
Đặng Minh Tiến ngơ ra một chút, rồi lại phản đối kịch liệt.
- Không được! Tới lúc đó chẳng phải là hại anh rồi sao...
..
- Anh cảnh sát của chúng tôi hôm nay thất tình à? Sao cứ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ thế!
Trần Bảo Nam - bạn thân của anh bước tới bên cạnh, khoác lấy vai anh.
- Ngày mai tôi qua Mỹ, mà bụng cô ấy đã lớn lắm rồi!
Biết được chuyện anh đang trăn trở, cậu phì cười.
- Cậu lo cái gì? Ở đây còn bác sĩ Hạ, còn Đoàn thiếu và cả tôi ở đây mà..!
- Phải rồi! Đã lâu rồi không thấy Vinh!
Đặng Minh Tiến như chợt nhớ ra điều gì đó, nhướn mày hỏi cậu.
- Tên đó suốt ngày chỉ có ăn ngủ với đống hồ sơ vụ án thôi! Mới nhận ba vụ nữa, hôm qua lên Thái rồi!
Trần Bảo Nam lắc đầu ngán ngẩm, điềm đạm đáp.
" Nhưng mà cậu yên tâm! Tuy rất bận rộn nhưng tai mắt của cậu ta cho nào cũng có mặt ở khắp mọi nơi! "
- Thế thì tốt!
- Sáng mai cậu đi luôn à?
Trần Bảo Nam quay người bước về phía bàn tiếp khách, ung dung ngồi xuống.
- Không! Chiều mai! Sáng mai tôi đưa Nhi Nhi đi khám thai.
Người con trai ngồi ở ghế sofa gật gù, không nói gì thêm.
11 giờ trưa, Hạ Thiên Nam đút tay vào túi áo blouse, dựa lưng vào tường, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.
- Cậu làm gì mà mặt mày cau có thế?
Nguyễn Thanh Nhi bước tới bên cạnh cậu, huých nhẹ cánh tay đang chống vào tường.
- Đi thôi chị!
Người con gái bật cười, giở giọng trêu chọc.
- Cậu mà cũng biết đói à? Lạ thật nha!
- Không phải! Chị đang mang thai, cần ăn đúng giờ!
Nguyễn Thanh Nhi nâng đôi lông mày lên, khẽ ừ một tiếng.
Hai người tới quán ăn đối diện cổng bệnh viện, bà chủ quán ăn vừa nhìn thấy liền hớn hở lên tiếng.
- Hai đứa tới rồi! Mau ngồi đi!
- Dì cho tụi cháu một cháo gà ngải cứu, một cơm rang dưa bò với ạ!
Hạ Thiên Nam nâng giọng gọi với vào trong, bên trong nhanh chóng có người đáp lại.
- Chờ dì 10 phút nhé!
- Vâng!
Người phụ nữ quay người trở vào trong.
Người con trai nhìn cô chăm chú, khoé môi ngập ngừng.
- Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Thanh Nhi nắm được tâm tư của người đối diện, cất giọng hỏi cậu.
- Ngày mai...
Sau hai từ đó, cậu ngưng lại rất lâu, đến nỗi cô phải mất kiên nhẫn hỏi lại.
- Ngày mai thế nào?
- Đồ ăn của hai đứa đây!
- Cháu cảm ơn ạ!
Người phụ nữ đáp lại hai câu liền rời đi.
" Anh rể cậu có lệnh tập quân à! "
Nguyễn Thanh Nhi như nhìn thấu tâm tư người đối diện, trầm trọng hỏi. Hạ Thiên Nam chần chừ gật đầu.
" Không sao! Anh ấy đã ở bên cạnh tôi suốt một tháng nay rồi. Cũng đến lúc chú tâm vào làm việc rồi! "
- Chị...
- Ăn đi! Tôi hơi mệt, chiều nay cậu trực thêm một chút giúp tôi được không?
Nghe vậy, cậu gật đầu răm rắp. Cậu mong cô nghỉ còn không được, sao có thể từ chối yêu cầu này!
" 3 giờ tôi ra nhận ca! "
- Vâng!
13 giờ chiều, hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Hạ Thiên Nam ngồi ở hàng ghế trên hành lang, đăm chiêu suy nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Em nghe đây!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm đục, cậu liền đáp.
" Vậy để lát nữa em nói chuyện với bác sĩ khoa sản, ngày mai anh có thể đưa lão nhị tới đó. "
- Cảm ơn cậu!
Đặng Minh Tiến ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ muộn phiền.
Tắt điện thoại của cậu, anh lại tiếp tục gọi đi.
- Ngày mai anh có tới Washington không?
- Có! Tôi đã chuẩn bị máy bay rồi!
Biết câu nói tiếp theo của người kia là gì, Đặng Minh Tiến thở dài một hơi.
- Em cũng đã chuẩn bị rồi!
- Qua nhà tôi đi! 2 giờ chiều ngày mai xuất phát!
- Vâng!