Bệnh viện Anam, trong phòng cấp cứu..
- Bác sĩ! Hơi thở của bệnh nhân rất yếu!
- Mau sử dụng bình oxy!
Bên ngoài, Đặng Minh Tiến ngồi ở dãy ghế bên ngoài hành lang, vẻ mặt vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu, trong đầu vang lên lời nói trong trẻo ấy.
- Tớ nghĩ là mình không giữ được đứa bé đâu! Vì thể trạng của tớ rất yếu!
- Tớ tin, cậu làm được mà!
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, giọng nói run rẩy của anh khẽ vang lên.
- Cậu làm được mà!
Lee Song Joon ngồi xuống bên cạnh con trai, đặt tay lên vai an ủi.
- Sẽ không sao đâu! Con đừng lo lắng quá!
Mãi đến khi anh sắp tuyệt vọng rồi, đèn phòng cấp cứu mới vụt tắt. Bác sĩ vừa từ trong phòng bước ra, anh liền chạy tới.
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
- Thật sự xin lỗi! Chúng tôi không thể giữ được đứa bé!
Đặng Minh Tiến nghe như sét đánh ngang tai, lại cảm thấy vô cùng khó thở.
Bà Lee ở phía sau, trực tiếp ngất đi. Lee Song Joon vội đỡ lấy vợ mình, dìu bà tới hàng ghế phía sau.
" Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm!Bệnh nhân vẫn còn rất yếu, gia đình nên chú ý một chút! "
- Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì! Mong gia đình hãy động viên cô ấy thật nhiều!
Dứt lời, vị bác sĩ kia vừa tính rời đi, lại nghe tiếng gọi:
- Bác sĩ! Có thể cho tôi được nhìn đứa bé một lần được không?
- Anh hai!
Lee An Shi nhìn anh trai, khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ, cô bé không thể tin anh trai mình lại tàn nhẫn với chính mình như vậy.
- Chuyện này...
Vị bác sĩ ái ngại nhìn anh, Đặng Minh Tiến dứt khoát nói.
- Tôi muốn gặp con của mình một lần, có được không?
Bác sĩ do dự nhìn anh, lại nhìn về phía vị tiền bối ở kia. Ông Lee khẽ gật đầu, coi như cho anh một cơ hội nói hết lòng mình.
- Vậy..anh đi theo tôi!
Đặng Minh Tiến gật đầu, nhanh chóng theo vị bác sĩ kia rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
Bước vào nhà xác lạnh lẽo, vị bác sĩ kia khẽ cất tiếng.
- Anh chờ một chút, đứa bé sẽ được chuyển tới đây nhanh thôi! Đặng Minh Tiến gật đầu, vừa tính bước ra ngoài cửa ngồi chờ, gặp một nữ y tá đang mang một đứa bé được cuốn vải trắng đi vào, anh nhìn nữ bác sĩ, cô ấy liền gật đầu.
Đôi tay rắn chắc bao năm kiên cường cầm súng kia đột nhiên run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào đứa bé còn chưa trọn vẹn hình hài.
Nguyễn Thanh Nhi sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, được đưa tới phòng hồi sức. Đặng Minh Tiến cả buổi tối đều ở bên cạnh cô, nửa bước cũng không rời.
10 giờ đêm, Nguyễn Thanh Nhi tỉnh giấc, cô nhạy cảm nhận ra biến cố, trái tim dần thắt lại.
Cảm nhận được sự cử động của cô, anh vẫn gục đầu xuống bên cạnh cánh tay cắm dây chuyền dịch.
- Ji Hoon, dậy đi! Đừng ngủ nữa!
Nguyễn Thanh Nhi biết anh đã thức giấc, dùng tất cả sức lực của mình để đẩy anh lên, vẻ mặt hiện lên đầy đau đớn.
" Cậu đã nói là sẽ bảo vệ tớ và con mà! "
Đặng Minh Tiến ngồi lên nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống. Người con gái trên giường bệnh kích động hét lớn, dùng tất cả sức lực của mình đánh liên tiếp vào lồng ngực anh:
" Tại sao cậu không làm được? Tại sao? "
Người con trai vội ôm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng yếu ớt.
- Tớ xin lỗi!
Người con gái trong lòng cứ thế bật khóc, rồi lại ngất đi trong vòng tay của anh.
3 giờ sáng hôm sau, anh trở về nhà lấy đồ cho cô. Vừa bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Jeon Heun đứng ở gần cầu thang, vẻ mặt ái ngại nhìn anh.
- Ji Hoon!
~Chat
Jeon Heun ôm lấy một bên má, run rẩy nhìn anh.
- Đây chỉ là cảnh cáo! Tốt hơn hết là cô nên biết điều một chút! Ngay khi trời sáng, lập tức rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi!
Đặng Minh Tiến nhìn người đối diện, đôi mắt hằn lên tia máu, chỉ hận không thể bóp chết người con gái kia.
Dứt lời, anh bước lên cầu thang, sau khi lấy đồ xong lại rời khỏi nhà.
7 giờ sáng
- Bảo bối! Cậu ăn một chút thôi được không?
Nguyễn Thanh Nhi không đáp, vẻ mặt thất thần, tầm mắt chỉ dừng lại ở một điểm.
" Nhi Nhi! "
- Ji Hoon!
- Dạ!?
Nguyễn Thanh Nhi lúc này mới nhìn anh, giọng nói run rẩy.
- Tớ muốn về nhà tớ!
Dứt lời, nước mắt trực tiếp rơi xuống, cô ôm lấy cánh tay anh bật khóc.
" Cho tớ về đi, xin cậu! "