Một tháng sau, khi thai nhi vừa đủ điều kiện để xét nghiệm ADN, Nguyễn Thanh Nhi mang theo tâm trạng hồi hộp tới bệnh viện.
- Bảo bối! Cậu có phải là lo lắng dư thừa rồi không!
- Cậu im lặng đi được không ạ!?
9 giờ sáng, ba người trở về nhà.
- Sao rồi? Kết quả xét nghiệm ADN thế nào?
Ông Lee thấy vợ mình cùng con trai đã trở về, xoắn xuýt hỏi han.
Bà Lee bước tới ngồi xuống cạnh chồng mình, đưa cho ông bản xét nghiệm.
- Đứa bé.. là cháu của chúng ta!
Người đàn ông nghe vậy liền bật cười, giọng nói sảng khoái.
- Thấy chưa, tôi đã nói mà bà không tin! Con bé đâu phải người như vậy đâu.
Thấy mẹ mình cúi đầu không nói, Lee An Shi thở dài bất lực, tầm nhìn nhanh chóng chuyển về phía hai người đang đứng phía sau ba mẹ mình, ánh mắt va phải sự ghen tức trên cầu thang.
Kéo cô lại gần, Nguyễn Thanh Nhi vừa ngồi xuống bên cạnh, cô bé liền giở giọng mỉa mai.
- Đứa bé trong bụng chị là con của ai cũng đã rõ rồi! Chị nên ở lại đây để em có thể ngày ngày chăm sóc chị! Còn những thành phần dư thừa không có tác dụng thì nên lọc đi!
Đặng Minh Tiến hiểu ý em gái, nụ cười trên môi trở nên bất lực.
Câu nói này khiến ông bà Lee phải tốn đôi phần chất xám mới có thể nghĩ ra.
Nhận thấy mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Jeon Heun xua đi sự ngại ngùng bằng hành động bước xuống cầu thang, đi tới ghế sofa vô tư ngồi xuống.
Hai tuần sau
Thái độ của bà Lee gần đây thay đổi rõ rệt. Jeon Heun tận mắt thấy sự ưu ái mà bà dành cho cô ta từ trước giờ, bây giờ lại dành cho cô thậm chí còn hơn cả như thế, trong lòng dấy lên sự ghen ghét.
Đặng Minh Tiến vừa từ phòng tắm bước ra, mắt nhắm mắt mở mà nói.
- Bảo bối, cậu lấy quần áo giúp tớ được không!
Chỉ một lát sau, anh đưa tay lấy bộ đồ trên tay người kia, bấy giờ mới mở mắt ra.
- Cảm ơn...
Đặng Minh Tiến nhìn người đối diện, khuôn mặt điển trai dâng lên sự tức giận.
- Cô..! Tại sao cô lại vào đây?
Người con trai nhanh chóng bước vào phòng tắm, lát sau lại trở ra.
- Ji Hoon! Anh dạo này rất lạnh lùng với em..là vì cô ta sao?
Jeon Heun tiến tới gần anh. Đặng Minh Tiến nhanh chóng lùi lại, giọng nói lạnh lẽo như quỷ đến từ địa ngục.
- Ra khỏi đây.. trước khi tôi ra tay với cô!
- Anh bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Ba năm trước anh đâu có đối xử với em như vậy. Sao bây giờ...
- Cô hiểu lầm rồi! Tôi chưa từng đối xử tốt với cô!
Dứt lời, anh liền rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói:
" Cô tốt nhất nên rời khỏi đây đi! Biết điều một chút! "
8 giờ sáng, anh theo ba mình tới công ty.
6 giờ tối..
- Nhi Nhi! Con lên gọi An Shi xuống ăn cơm giúp mẹ! Hai người đàn ông cũng sắp về rồi đó!
- Vâng ạ!
Nguyễn Thanh Nhi quay người rời khỏi phòng bếp, vừa lên chưa hết cầu thang tầng 1, lại gặp Jeon Heun đứng ở phía trên, cô ta nhìn về phía cô, vẻ mặt lộ ra sự chán ghét.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn cô ta, giọng nói đầy mỉa mai.
- Cô Jeon! Cô có vẻ rất cố chấp nhỉ?
- Cô!
Jeon Heun tức giận chỉ tay về phía cô. Nguyễn Thanh Nhi thấy thế lại châm dầu vào lửa.
- Não cô phải thiếu bao nhiêu chất xám mới có thể cố chấp như vậy! Hửm?
Jeon Heun đưa tay lên định tát cô, lại bị cô nắm lấy cổ tay hất ra.
- Cô!
- Cô nên biết điều một chút. Nếu không thì tôi sẽ không ngại xuống tay với cô đâu!
- Cô đúng là đồ hai mặt! Trước mặt anh ấy thì dịu dàng yếu đuối, sau lưng anh ấy lại như phù thủy vậy! Không hiểu sao anh ấy có thể yêu cô được?
Jeon Heun nhìn cô, vẻ mặt đầy căm phẫn.
" Tất cả là tại cô! Nếu cô không xuất hiện thì anh ấy đã là của tôi rồi! Cô mới là người nên rời khỏi đây! "
- Thật sao? Nhưng mà theo tôi thấy thì..cho dù cô có đến trước hay đến sau, thì anh ấy vẫn sẽ chọn tôi!
Dứt lời, nụ cười đầy chế giễu hiện lên trên khuôn mặt cô.
Nguyễn Thanh Nhi bỏ cô ta lại phía sau, bước chân hướng về phía phòng của anh và cô.
Jeon Heun nắm tay cô kéo lại, Nguyễn Thanh Nhi lại dùng sức rút tay mình ra.
Hai người rằng co một lúc, Nguyễn Thanh Nhi trượt chân, trực tiếp lăn xuống dưới.
Đặng Minh Tiến cùng ba mình vừa về tới sân nhà, nghe thấy tiếng hét của cô, vội vã chạy vào.
Vừa vào tới cửa đã thấy cô nằm dưới đất, tay ôm lấy bụng, máu không ngừng chảy ra. Anh vội vã lao tới, ôm lấy cô vào lòng, giọng nói run rẩy.
- Nhi Nhi! Nhi..
Ánh mắt anh bất chợt trở nên tức giận, sự lạnh lẽo nhìn Jeon Heun như thể muốn xé nát cô ta.
" Tôi sẽ không tha cho cô đâu! "
Dứt lời, anh bế cô lên, nhanh chóng chạy ra xe.