Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Đặng Minh Tiến đi khắp nhà vẫn không tìm thấy cô đâu, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
- Shi Shi! Em có thấy chị Nhi ở đâu không?
- Em không thấy!
- Anh cảm ơn!
Quay lưng rời khỏi phòng em gái, anh nhanh chóng chạy vào thang máy. Ra khỏi nhà, anh phát hiện cô đang ngồi ở bên ngoài góc cổng.
- Bảo bối! Sao cậu lại ở đây!
- Mẹ cậu không thích tớ! Có phải tớ nên rời khỏi đây không?
Đặng Minh Tiến ngồi xuống đối diện, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, chuyên tâm làm ấm đôi tay ấy, thật lâu sau mới đáp.
- Cậu không phải đi đâu cả! Tớ sẽ bảo vệ cậu và con của chúng ta!
Nguyễn Thanh Nhi mỉm cười nhìn anh. Có lẽ cô đã chọn đúng người rồi!
" Được rồi! Theo tớ vào trong, ngoài này rất lạnh! "
Người con gái đứng lên, đôi chân vì ngồi lâu đã mỏi rã rời, run rẩy ngã vào lòng anh.
Mà hành động này trong mắt mẹ anh và Jeon Heun giống như cô đang cố tình câu dẫn anh.
- Cô ta đúng là mặt dày mà! Rõ ràng đã biết con là vị hôn phu của tiểu Đặng, lại ngang nhiên dụ dỗ thằng bé như thế!
Bà Lee nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau dưới cổng nhà, mặt mày cau có.
- Bác bình tĩnh đi! Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của bác!
- Chỉ con là hiểu chuyện thôi! Còn thằng nhóc kia.. không biết đã bị cô ta chi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?!
Jeon Heun nhẹ nhàng xoa lưng bà, khẽ thì thầm vào tai.
- Con thấy hình như cô ta rất giỏi quyến rũ đàn ông đó bác! Nếu không thì tại sao một người vốn ít tiếp xúc và lạnh nhạt như Ji Hoon lại say mê cô ta như vậy được! Cũng không biết anh ấy có phải là người đầu tiên của cô ta không nữa!
Lời nói này khiến người phụ nữ vốn không thích cô lại càng thêm chán ghét.
" Được rồi, bác mau đi ngủ đi! Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu bác! "
Người phụ nữ trước khi quay lưng đi còn không quên khen cô ta một câu.
- Con đúng là một cô gái tốt! Con trai ta đúng là có mắt mà không biết dùng!
Ngay khi người phụ nữ rời khỏi cửa sổ, Jeon Heun nhìn xuống dưới cổng, vẻ mặt vương vấn nụ cười đắc ý.
Đưa cô trở về phòng, anh nhanh chóng lấy cho cô một bộ đồ khác.
- Cậu mau thay đồ đi! Bộ đó đã thấm sương rồi, cứ để vậy đi ngủ sẽ không tốt!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, cầm lấy bộ đồ anh đưa, quay người bước vào phòng tắm.
" Tớ có phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể của cậu đâu! Sao phải vào trong đó? "
Người con gái quay lại lườm anh, Đặng Minh Tiến lại nở nụ cười ranh mãnh.
- Cậu đúng là lưu manh giả danh tri thức mà!
- Tớ chỉ lưu manh với một mình cậu thôi!
Khuôn mặt Nguyễn Thanh Nhi trở nên xám xịt, không chấp với anh nữa, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Jeon Heun ở ngoài cửa phòng, bàn tay siết chặt, vẻ mặt hiện lên khó chịu cùng cực.
- Chị làm gì ở đây vậy?
- An Shi! C..chị..
Đặng Minh Tiến ở trong phòng, nghe thấy tiếng em gái liền bước tới mở cửa, giọng nói lạnh lùng, xa cách.
- Cô làm gì ở đây?
- Em...
- Cô nghe lén anh chị tôi nói chuyện?
Người con trai khẽ nhíu mày nhìn em gái.
- Chú ý cách nói chuyện!
- Không có! Em không có nghe lén hai người..
Jeon Heun nhìn anh, vội vã giải thích, lại bị Lee An Shi ngắt lời.
- Nếu như không phải nghe lén, thì chị đứng ở đây làm gì?
- Chị chỉ là tình cờ đi qua đây thôi!
- Tình cờ sao? Tôi thấy chị đã tình cờ đi qua..à không, tình cờ đứng ở đây từ lúc anh chị tôi vào phòng. Tính ra cũng được năm phút rồi đó!
Jeon Heun nhìn anh, lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt của anh, vội vã giải thích.
- Ji Hoon, em không có nghe lén thật mà! Anh tin em đi!
- Cô có làm như vậy hay không, trong lòng cô tự biết rõ! Chuyện hôm nay cũng không có gì lớn, nhưng cô nên biết điều sẽ tốt hơn!
Jeon Heun vội vã gật đầu, nhanh chóng rời đi.
- Nếu như cô ta đã thích quan tâm chuyện của người khác như vậy, thì cho cô ta vui vẻ một chút đi!