Mãi đến tận khuya, Đặng Minh Tiến mới cùng cô trở về nhà.
- Hai đứa về rồi à?
- Ba!
- Bác..!
Người đàn ông gật đầu, nhìn cô, giọng nói điềm đạm.
- Con đừng để ý tới lời nói của bà ấy! Có nhiều khi bà ấy nói cũng không suy nghĩ.
- Dạ! Con không để tâm gì đâu ạ!
Đặng Minh Tiến ghé vào tai cô thì thầm.
- Thật sao?
Bàn tay nhỏ đưa ra phía sau anh, luồn vào trong áo, dùng móng tay cấu vào lưng anh.
- Cũng muộn rồi! Hai đứa đi ăn cơm rồi nghỉ đi!
- Tụi con ăn rồi ạ! Con xin phép!
- Bác ngủ ngon ạ!
Lee Song Joon gật đầu, nhìn theo bóng dáng hai người bước vào thang máy.
Lên đến tầng 3, thang máy vừa mở ra, một cô gái khoảng 18 tuổi đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt mơ màng.
- Chào anh hai!
- Chào em!
Đặng Minh Tiến cùng cô bước ra ngoài cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào cô em gái trước mặt, cũng không có ý định nhường đường.
- Anh hai! Cho em đi!
- Mở mắt ra nhìn đường!
Cô gái lúc này mới mở mắt ra, ngay lập tức tỉnh ngủ.
- Chị dâu!
Nguyễn Thanh Nhi mỉm cười, đưa bàn tay mềm mại của mình ra.
- Chào em! Chị là Nguyễn Thanh Nhi!
Cô gái liền bắt tay với cô.
- Em chào chị! Em là Lee An Shi, tên tiếng Việt là Đặng An Vy, chị có thể gọi em bằng tên Việt sẽ dễ hơn!
- Được!
- Em nghe anh hai nói chị rất xinh! Em còn tưởng anh nói dối em cơ!
Cô khẽ nâng đôi lông mày, như chờ đợi điều gì đó. Lee An Shi lại nói:
" Hóa ra anh ấy nói dối thật! Chị không phải là xinh bình thường mà là cực xinh luôn! "
Nguyễn Thanh Nhi khẽ cười, lại nhớ ra gì đó, nói với anh.
- Em muốn nói chuyện riêng với Vy Vy!
- Không được! Đã muộn rồi, đi ngủ thôi!
Lời nói của anh luôn đi đôi với hành động. Còn chưa để cô phản bác, anh đã ôm cô vào phòng đóng cửa lại.
Lee An Shi nhìn cánh cửa phòng anh, miệng khẽ lẩm bẩm.
- Anh cứ chờ đấy! Không sớm thì muộn em cũng sẽ cướp chị ấy khỏi tay anh!
Sáng hôm sau
- An Shi! Con lên gọi anh xuống ăn cơm đi!
- Vâng ạ !
Lee An Shi đứng lên bước về phía thang máy.
Đứng trước cửa phòng anh trai, cô gái đưa tay gõ ba tiếng, bên trong nhanh chóng có người đáp lại.
- Ai vậy?
- Chị dâu! Là em! Ba mẹ gọi anh chị xuống ăn sáng!
Nguyễn Thanh Nhi ngồi lên, cao giọng đáp.
- Chị biết rồi! Anh chị xuống liền!
- Vâng ạ!
Người con gái quay đầu lại, cúi xuống nhìn người con trai đang say giấc.
- Cậu ơi!..Cậu cả!
- Hửm!?
- Mau dậy vscn, cả nhà đang chờ chúng ta xuống ăn sáng kìa!
- Tớ không ăn đâu!
- Nếu cậu không ăn thì tớ cũng sẽ không ăn!
Đôi mắt đen láy kia đột nhiên mở ra, giọng nói thập phần tỉnh táo.
- Tớ đưa cậu đi vscn!
Nguyễn Thanh Nhi thốt ra tiếng cười khẽ. Cô tất nhiên đã nắm tất cả điểm yếu của anh trong tay rồi.
Sau khi vscn, hai người nhanh chóng xuống phòng ăn.
- Con gái con đứa gì mà ngủ tới giờ này mới dậy? Định để cho ai hầu hạ nữa hả?
- Mẹ!
Đặng Minh Tiến nhíu mày, vẻ mặt không chút hài lòng.
- Thôi được rồi! Hai đứa mau lại đây!
Ông Lee nhanh chóng lên tiếng hoà giải, mang theo dáng vẻ khó chịu nhìn vợ mình.
" Con bé đang mang thai, ngủ dậy muộn một chút thì có làm sao? "
Đặng Minh Tiến nắm lấy tay cô, bước đến bàn ăn, lại nghe mẹ mình phàn nàn.
- Chắc gì đứa bé trong bụng cô ta đã là con của tiểu Đặng! Ông đừng có mà tin người quá!
Đặng Minh Tiến đứng yên tại chỗ, một tay vẫn nắm lấy tay cô, tay kia siết chặt thành quyền.
Nguyễn Thanh Nhi dùng bàn tay của mình xoa nhẹ lên tay anh, như một lời trấn an.
Bữa cơm hôm nay với Nguyễn Thanh Nhi mà nói, còn dài hơn cả quãng thời gian anh yêu cô!