Vũ Huyền Trâm ban đầu không giận thật. Trần Quốc Tùng vừa hôn lên cổ cô thì cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền lấy cái cớ đó để giận thật: "Dỗ cái gì mà dỗ! Chắc mấy người lúc trước của bạn cũng hay giận dỗi vô cớ nên bạn biết nhiều cách dỗ quá nhỉ?"
Trần Quốc Tùng cứng đờ cả người, không thể nào tưởng tượng nổi người vừa rồi vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với mình giờ lại trở mặt ghét cậu như vậy.
Trần Quốc Tùng cuống cả lên, vội giữ vai cô quay lại về phía mình, thành thật khai báo: "Không có! Tớ thề! Cũng vì mấy người đó phiền quá nên chẳng bao lâu lại chia tay rồi."
Vũ Huyền Trâm gật đầu ờ ờ cho có nhưng vẫn lườm cháy mặt cậu: "Vậy ý bạn là tớ cũng phiền? Chẳng bao lâu nữa cũng lại chia tay tớ?"
Trần Quốc Tùng rối rắm vò tóc thành tổ chim: "Tớ không có ý đó! Nghe tớ giải thích-"
Vũ Huyền Trâm không để cậu nói hết đã chùm chăn lên đá cậu rồi quay mặt vào trong: "Không thích, không nghe. Con trai mấy người ai mà chẳng giống nhau."
Trần Quốc Tùng khóc không ra nước mắt, có kéo chăn thế nào thì cô cũng không chịu. Còn kéo mạnh quá làm Vũ Huyền Trâm bị đau nên tội lại càng thêm tội. Khổ không kể hết.
Vậy là đêm đầu tiên trôi qua trong không khí không yên bình như ai đó tưởng. Cả đêm Vũ Huyền Trâm còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó nhưng vẫn làm lơ giả điếc chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm mở mắt đã gặp âm binh. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của cô về Dương Thu Trà là một cô gái khá hiền lành và dễ thương. Nhưng sau sự việc hôm qua thì hình tượng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Lăng nhăng và bết bát là những từ bây giờ cô có thể liên tưởng đến người này.
Dương Thu Trà lại xem chuyện hôm qua như không có gì. Sáng đến làm vẫn chào hỏi tươi cười với Vũ Huyền Trâm, còn chủ động tìm chuyện để mở lời trước.
Nói tìm chuyện thực sự là tìm chuyện để đánh. Dương Thu Trà vẫn bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Chị Trầm à, anh hôm qua là người yêu chị thật hả? Sao em không nghe thấy chị nói gì là chị có người yêu vậy? Em còn tưởng chị vẫn độc thân, còn đang tính giới thiệu vài mối cho chị nữa."
Vũ Huyền Trâm đau đầu vì mấy câu hỏi này của cô nàng. Cảm thấy Dương Thu Trà mới chính là cuốn mười vạn câu hỏi vì sao hơn là cô.
Nếu mấy đứa trong nhóm cô mà biết trần đời còn có một Dương Thu Trà thì cô chắc chắn phải bắt tụi nó xin lỗi cô vì ví cô là mười vạn câu hỏi vì sao!
Vũ Huyền Trâm nhíu mày, rất hợp lý trả lời: "Không ai hỏi thì nói thế nào? Hay phải thông báo lên mạng xã hội cho toàn thế giới thấy xong vài ngày sau lại chia tay như một đám trẻ con mới lớn à?"
Lại còn lo tìm mối cho cô nữa? Ai cần?
Đúng thật là ở hiền gặp phiền mà!
Dương Thu Trà cười cười, cố giữ cho gương mặt không biểu hiện gì thái quá: "Không phải vậy đâu. Nhưng mà hai người đứng chung nhìn hợp thật đấy. Chị chọn kiểu gì được một anh đẹp trai như vậy thế? Chỉ em với!"
Vũ Huyền Trâm cũng cười lại: "Tích đức là được đấy em ạ. Là kiểu mà yêu ai thì yêu hẳn người đó, không lăng nhăng, không gạ tình người khác khi biết người ta đã có người yêu rồi ấy. Em hiểu không? Hoặc là nói, em muốn nhắm vào người yêu chị?"
Dương Thu Trà càng nghe càng xanh mặt, cả nụ cũng từ từ buông xuống thành một đường thẳng cuối cùng phơi bày toàn bộ. Cô nàng bắt đầu tỏ ra tội nghiệp khi nói về chuyện cũ: "Không phải ạ! Thật ra là em thấy anh ấy giống với người yêu cũ em nên là em muốn làm quen một chút thôi ạ."
Dương Thu Trà nói mà cũng tự làm thuyết phục bản thân. Chỉ chờ Vũ Huyền Trâm đồng cảm rồi tiến hành bước tiếp theo là kể lại rằng khi ấy yêu nhau thắm thiết ra sao rồi bạc tình nhau như thế nào để đánh lừa người khác. Từ đó sẽ nghĩ việc cô ta tán tỉnh bạn trai mình thì ra đều là có lí do.
Cô nghe mấy cái lí do vớ vẩn này xong thì bật cười nhưng vui vẻ không chạm tới đáy mắt mà chỉ toàn là khinh thường: "Làm quen hay em định cướp của? Chị cũng nghe được mấy chuyện về em. Hầu như toàn là chuyện xấu nhưng lúc đấy chị không để ý lắm, giờ mới thấy người ta nói chẳng sai."
Dương Thu Trà siết chặt tay lên tà váy của mình, tất cả mưu kế đều bại lộ dưới ánh nhìn của Vũ Huyền Trâm làm cô nàng càng bức bối vì đồ mình muốn không giành được.
Cả ngày ríu rít bên tai cuối cùng cũng có chút yên tính nên Vũ Huyền Trâm cũng chẳng thèm để ý đến cô nàng nữa. Dù sao cũng là con gái với nhau, có suy nghĩ gì chẳng lẽ lại còn không nhận ra?
Cô chậc một tiếng, cầm điện thoại lén chụp cô nàng kia rồi gửi cho Trần Quốc Tùng: [Người tình kiếp trước của bạn bảo tớ trả lại cho nó nè. Đáng sợ quá đi. Tớ phải làm sao đây?]
Trần Quốc Tùng đang trong cuộc họp, điện thoại thì sạc ở bên ngoài nên không biết chuyện này. Lúc thấy tin nhắn cũng đã là hơn nửa tiếng sau. Cậu tính trả lời lại nhưng kết quả là thấy bản thân bị chặn. Số điện thoại cũng bị bạn gái nhẫn tâm cho vào danh sách đen.
Sau gần năm phút nữa trôi qua, Vũ Huyền Trâm đang ăn cơm trưa thì điện thoại bỗng sáng lên, tài khoản ngân hàng lại tăng thêm vài con số với nội dung: [To chi la cua ban thoi
Trần Quốc Tùng còn định gọi cho Vũ Huyền Trâm thì cô đã xuất hiện trước mặt cậu. Cô cúi người nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn ngoan xinh yêu như cũ hỏi: "Chà~ Bạn được nhiều người để ý quá nha."
Trần Quốc Tùng nghe xong cũng không biết nên cười hay nên khóc, tốt nhất phải né cái chủ đề này ra trước. Cậu đưa trà sữa rồi mở cửa xe cho cô: "Vậy nên bạn phải giữ chặt tớ vào đấy."
Vũ Huyền Trâm đâm thủng màng bọc uống một ngụm trà sữa thơm mát: "Đã là của mình thì chắc chắn là của mình thôi. Vốn dĩ cũng không cần giữ."
Cậu nhướn mày, vươn tay véo nhẹ má cô: "Tớ cũng chỉ muốn dính vào người bạn thôi."
Vũ Huyền Trâm chậc một tiếng nhai chân châu, không thèm so đo với cái thói quen này của cậu.
Hôm nay cô phải ở lại tăng ca, còn Trần Quốc Tùng thì không nên cơm nước đã được cậu nấu xong từ sớm, chỉ cần Vũ Huyền Trâm tắm xong là có thể ăn cơm. Vốn dĩ sinh hoạt một ngày của họ trôi qua đơn giản như vậy nhưng vừa bỏ đồ xuống ghế thì cô nhận được một cuộc gọi. Là Vũ Huyền Chi.
Vũ Huyền Trâm nhíu mày, giờ đã 9 giờ 20 phút, thường thì cô bé sẽ không gọi điện vào giờ này mới đúng. Nếu có chuyện cần nói thì cũng chỉ là nhắn tin.
Cô nghe máy, từ điện thoại truyền đến tiếng khóc pha lẫn là một vài âm thanh mắng chửi hỗn loạn. Đồng tử Vũ Huyền Trâm bỗng chốc co rút, gấp gáp hỏi tình hình: "Ở nhà sảy ra chuyện gì?"
Vừa dứt lời thì anh Vũ Duy Chiến cũng tham gia cuộc gọi: "Thế nào đấy?"
Vũ Huyền Chi nức nở khóc, kể đầu đuôi mọi chuyện: "Em- em đi học về rồi sang nhà bạn, nó nhờ em giảng bài cho. Xong em mới biết muộn rồi, về nhà thì mẹ cũng đang chuẩn bị đi tìm em. Bố bảo em thích đi đâu thì đi, không coi đây là cái gì mà như nhà hoang. Còn bảo mẹ không biết dạy...Em cãi lại xong bố đánh em, mẹ với bố cũng đang cãi nhau-..."
Vũ Duy Chiến nghe xong thì trấn an tinh thần cô bé: "Đừng khóc nữa. Bây giờ anh về nhà. Xuống cản bố lại đi, chờ anh."
Vũ Huyền Trâm nghe thấy tiếng chìa khoá, kết lúc là tiếng đóng cửa trầm đục của anh. Cô siết chặt nắm tay đến trắng bệch, móng tay ghim vào lòng bàn tay lúc này cũng chẳng cảm thấy đau.
Cô thả lỏng tay, lúc đưa lên để xoa huyệt thái dương thì mới nhận ra tay mình đang không ngừng run rẩy. Cô hốt hoảng đến nói không tròn chữ, cố an ủi Vũ Huyền Chi bình tĩnh lại: "Đừng khóc. Đợi anh Chiến về rồi sẽ ổn thôi."
Không biết cô bé có nghe được không nhưng Vũ Huyền Trâm đã vội tắt máy trước. Cô lảo đảo đi đến phòng cũ của mình tìm thuốc. Cổ họng cô lúc này đang nghẹn lại, đến thở cũng trở nên khó khăn và lồng ngực bắt đầu nhói lên từng cơn như muốn xé rách trái tim cô ra làm nhiều mảnh vụn vậy.
Tinh thần cô chỉ trong chốc lát đã không giữ nổi bình tĩnh mà sụp đổ. Ngôi nhà ấm áp mà Trần Quốc Tùng đem đến giờ đây đối với cô như một màn đêm u tối sâu thẳm. Chỉ có thuốc mới làm cô trở nên khá hơn.
Trần Quốc Tùng chứng kiến toàn bộ. Cậu cũng bắt đầu hoảng cả lên mà đặt vội bát đũa xuống bàn, chạy theo Vũ Huyền Trâm vào phòng.
Trần Quốc Tùng đi đến gần cô, thấy cô đang cố tìm một cái gì đó thì hỏi: "Bạn sao vậy? Tìm cái gì thì tớ giúp bạn tìm."
Vũ Huyền Trâm như chẳng còn nghe được gì mà chỉ muốn tìm sợi dây cứu lấy lý trí đang sụp đổ của cô lúc này. Ở ngăn tủ cuối cùng, một chiếc lọ lăn ra đập vào tấm chắn. Cô nở nụ cười vừa an tâm vừa tuyệt vọng cầm lọ đó lên, đổ thuốc ra rồi ra ngoài uống nước.
Thuốc an thần phát huy tác dụng, tâm trạng tồi tệ vừa rồi cũng bị kéo đi sạch sẽ. Cô thở phào một hơi rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt rồi nhìn Trần Quốc Tùng vẫn đang lo lắng túc trực bên cô, chẳng hiểu sao cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Gia đình sớm tan nát, từ nhỏ phải chịu áp lực và áp đặt trên con đường bố đã vạch ra sẵn, không thể phản bác, không có quyền lên tiếng,...Năm tháng thơ ấu và tuổi trẻ của cô trôi qua u tối như vậy.
Giờ là đến Vũ Huyền Chi.
Vũ Huyền Trâm bụm tay vào mặt, cô không kìm được mà rơi nước mắt rồi khóc nấc lên. Trần Quốc Tùng không biết phải làm sao, luống cuống ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về: "Ngoan. Đừng khóc. Khóc xong sẽ xấu lắm đấy."
Cô nắm chặt vạt áo cậu, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của Trần Quốc Tùng liên tục lắc đầu. Cậu muốn nâng mặt cô lên nhưng Vũ Huyền Trâm nhất quyết không chịu nên chỉ đành xoa nhẹ tóc cô.
Căn phòng lại trở nên im ắng với tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều. Cả người Vũ Huyền Trâm đề dựa hết vào Trần Quốc Tùng, lúc suýt ngã thì cậu đã đỡ kịp đầu cô lại.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng nên Vũ Huyền Trâm chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Quốc Tùng bế cô về phòng rồi mới lau mặt cho cô. Khuôn mặt đẫm nước mắt vừa rồi đã trở lại như bình thường.
Cậu ngồi bên mép giường, căn phòng chỉ để một ánh đèn ngủ mờ mờ. Vì ở ngược sáng nên cả khuôn mặt cậu chìm vào bóng tối. Ánh mắt trầm tư cũng được giấu kín đang nhìn Vũ Huyền Trâm yên tĩnh ngủ bên cạnh.
Trần Quốc Tùng lúc này lại càng rối bời hơn, không biết phải làm gì khi cô luôn có những biểu hiện lạ thường như vậy. Chỉ có thể suy đoán có phải cô đang gặp sự cố về tâm lý rất nghiêm trọng không? Và nguyên nhân từ đâu?
Khoảng hơn 30 phút sau thì lại nhận được một cuộc điện thoải. Là của Vũ Duy Chiến gọi đến nhưng Vũ Huyền Trâm vẫn còn đang ngủ nên cậu nhận nghe giúp: "Trâm đang ngủ. Nếu có chuyện quan trọng thì mai anh gọi lại nhé."
Vũ Duy Chiến đưa điện thoại ra trước mặt mình, thấy đúng là số của em gái "thân yêu" rồi nhíu mày: "Ngủ? Giờ này? Mày thôi kệ đi. Lúc nào nó dậy thì bảo nó là ở nhà ổn rồi giúp anh."
Trần Quốc Tùng không trả lời lại ngày ma hỏi lại: "Bên đấy thế nào vậy?"
Vũ Duy Chiến thở dài, mở cửa phòng Vũ Quỳnh Chi ra: "Có tí việc gia đình thôi. Bây giờ thì không sao rồi. Thế nha, tắt máy đây."
Trần Quốc Tùng còn chưa kịp đáp lại thì đã bị anh tắt luôn. Cậu quay trở lại phòng bếp rồi dọn dẹp một chút, lại càng đau lòng cho người còn chưa kịp ăn cơm mà đã gặp đủ chuyện đang nằm trong phòng.
Lúc cô dậy thì đã là gần 12 giờ đêm vì đói. Vừa vén chăn xuống giường muốn đi ăn thì Trần Quốc Tùng cũng dậy.
Vũ Huyền Trâm giật mình hỏi: "Xin lỗi. Tớ làm bạn thức giấc à?"
Trần Quốc Tùng lắc đầu rồi hỏi: "Bạn đi đâu thế?"
Cô lấy tay xoa xoa bụng mình: "Tớ đói."
Cậu mới nghe thế thì cũng dậy theo luôn. Bảo cô đi tắm trước rồi cậu chuẩn bị cơm cho. Vũ Huyền Trâm được giúp thì nào có từ chối, còn thưởng cho Trần Quốc Tùng một cái thơm má rồi chạy luôn vào phòng tắm.
Cậu sờ sờ má mình rồi phì cười.
Trong lúc Vũ Huyền Trâm ăn cơm thì cậu cũng nói lại chô cô lời anh Vũ Duy Chiến đã dặn. Cô nghe xong thì khuôn mặt cũng thả lỏng hơn.
Trần Quốc Tùng nhìn cô đang phồng má nhai cơm thì hỏi: "Nhà bạn đang gặp vấn đề gì hả?"
Vũ Huyền Trâm tròn mắt nhìn cậu, lắc đầu rối rít: "Không có. Sao thế?"
Cậu lắc đầu, cuối cùng vẫn chẳng biết nên mở lời ra sao. Cô đánh giá biểu cảm trên mặt cậu, uống một ngụm nước rồi hỏi: "Ý bạn là chuyện vừa nãy hả?"
Trần Quốc Tùng gật đầu: "Tớ chỉ hỏi thôi. Bạn cũng không cần phải trả lời đâu."
Vũ Huyền Trâm bưng bát tiếp tục ăn, cô nhún vai tỏ ra không có chuyện gì: "Cũng chẳng có gì đâu. Chuyện như cơm bữa ấy mà. Bạn muốn biết thì tớ nói cho. Nhưng mà để tớ ăn xong đã."
Trần Quốc Tùng là người dọn cơm ăn, cũng là người rửa bát. Vũ Huyền Trâm chẳng có chuyện gì làm nên đi đến đứng cạnh cậu. Cô quay lưng dựa ra sau, kể những gì mình biết: "Bố tớ là một người gia trưởng. Lúc bé đến mãi sau này lúc còn học đại học tớ vẫn bị kiểm soát và áp đặt. Đến đứa em tớ cũng bị. Nhà tớ lúc nào cũng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng chủ yếu đều là xuất phát từ bố tớ. Hôm nay cũng vậy. Chắc nó lại cãi lại bố tớ xong thành ra bị đuổi khỏi nhà. Mẹ tớ bênh nó nên cũng bị vạ lây. Nói chung thì tớ không thích nơi đó."
Trần Quốc Tùng cất bát đũa vào tủ bát, nhíu mày hỏi: "Bố bạn áp đặt cái gì?"
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhớ về khoảng thời gian dường như không tìm được lối thoát của mình lúc trước: "Ví dụ như muốn tớ học mấy cái ngành mang lại danh tiếng như luật sư, giáo viên,...Lúc đó tớ hỏi vào báo trí được không, tuy không ai nói gì nhưng thái độ của bố tớ thiếu điều dán tấm 'không được' lên mặt thôi. Xong tớ quyết định theo vào trường nghệ thuật. Khi đấy cũng bị cấm cản nhiều lắm nhưng cuối cùng tớ vẫn lén được mẹ cho đi học, nói dối bố là đi học thêm toán." Cô nhếch miệng cười mỉa mai: "Bạn không tưởng tượng nổi tớ lúc đấy đã phải chịu những gì đâu. Nói là không mong gì tớ đạt giải, nhưng sẽ luôn hỏi tớ liệu có lấy được giải về không. Nói là học trường nào cũng được miễn sau này ra xã hội kiếm được tiền lo cho bản thân nhưng không cho tớ học những trường tớ thích. Nhất quyết muốn tớ vào làm Nhà nước."
Trần Quốc Tùng vẩy một bên tay cho bớt nước rồi kéo cô lại, không dám làm ướt tóc cô nên dùng cổ tay ấn đầu Vũ Huyền Trâm vào ngực mình: "Bây giờ thì ổn rồi. Đừng kể nữa, tớ hiểu rồi."
Cậu cúi đầu sát má cô rồi nhắm chặt mắt vì đau lòng. Cô gái mà cậu luôn trân trọng, năm nào cũng ước cho cô luôn hạnh phúc, vui vẻ thì ra lại phải trải qua những chuyện như vậy.
Trần Quốc Tùng biết em bé của cậu khi ở với mọi người thì luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi về nhà, em bé vẫn mãi chỉ là em bé mà thôi. Lúc tủi thân vẫn sẽ oà khóc muốn được an ủi, vỗ về. Sẽ có lúc vụng về thể hiện tình cảm với cậu.
Em bé ấy lớn lên, ở trước mặt cậu rạng rỡ như vậy thì ra là đã vượt bao đau đớn khổ sở để một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
----------------
Màn kịch nhỏ:
Trần Quốc Tùng về sau, khi khám phá ra tận cùng của sự thật: "Cưới tớ đi! Ở bên tớ, bạn sẽ không cần khổ sở như vậy nữa."
Vũ Huyền Trâm: "?!!!"