Bữa cơm trôi qua cũng tương đối vui vẻ. Ăn xong thì hai người đàn ông mang trách nhiệm rửa bát đi vào phòng bếp, để lại hai người ngoài phòng khách ăn hoa quả nói chuyện, còn Kim Trung Hiếu sáng nay vì dậy sớm .à ăn cơm xong đã gật gù về phòng mình ngủ trưa.
Kim Thanh Trúc liếc vào bên trong, thấy có vẻ như hai người kia không nghe thấy gì ở ngoài này, còn cố tình chỉnh âm lượng tivi to hơn một chút. Vũ Huyền Trâm nhìn cậu bé đóng cửa phòng mình xong thì nhìn người bên cạnh, khẽ nhướn mày.
Kim Thanh Trúc cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Mày không tưởng tượng nổi đâu." Cô bạn sát gần người Vũ Huyền Trâm, tiếng tivi đã to rồi mà còn đè thấp âm giọng của mình làm cô cảm thấy có chút "bí mật thầm kín".
Vũ Huyền Trâm thích thú ghé sát tai lại gần hơn, cười nói: "Sao nào? Chuyện gì mà làm mày bày ra cái vẻ mặt này thế?"
Kim Thanh Trúc lấy tay che miệng, hai người giờ đang rất gần nhau, thiếu điều cô bạn dựa hẳn người lên vai Vũ Huyền Trâm luôn thôi: "Cứ cho là tao nghĩ nhiều đi nhưng mà tao thấy...Ờ, sao nhỉ? Thấy thằng Nam bây giờ cứ ấy ấy ý."
Nụ cười của Vũ Huyền Trâm bỗng chốc cứng đờ hoá băng: "..."
Vũ Huyền Trâm: "Ấy ấy?"
Kim Thanh Trúc chẹp miệng, tìm từ thích hợp để giải thích cái vấn đề của mình: "Thì nó cứ quan tâm tao các kiểu ấy. Aiii- khó hiểu mà cũng khó nói vãi!"
Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu khẽ dựa lên mái tóc mềm mềm của Kim Thanh Trúc: "Vậy thì đừng nghĩ nữa. Mày coi mấy cái đấy của nó là gì thì cứ nghĩ như vậy đi. Trừ khi nó thích mày hay tỏ tình với này thì mày hẵng loạn xì ngầu như này. Cứ đơn giản hoá vấn đề đi là được."
Kim Thanh Trúc bóc một múi quýt đặt vào tay Vũ Huyền Trâm, mình cũng ăn một múi rồi nhăn mặt vì chua: "Haizzz...cuộc sống muốn bình yên mà sao cứ đẩy thuyền về với bão như vậy chứ!" Cô nàng lại nhét hết số quýt còn lại vào tay bạn mình nhờ ăn hộ.
Vũ Huyền Trâm nhận hết quả quýt về mình, chỉ còn cách ăn thay Kim Thanh Trúc: "Chẳng phải nhứ thế càng thú vị à?"
Kim Thanh Trúc nhăn mặt khi nghe được một ý kiến kinh khủng đến vậy: "Thú vị cái ch* gì? Còn đang phiền ch.ết đi được đây."
Vũ Huyền Trâm ngạc nhiên: "Ơ, không phải mày vẫn còn để tâm đến nó à?"
Kim Thanh Trúc bĩu môi, gạt bỏ suy nghĩ điên rồ trong đầu bạn mình: "Chẳng đến mức thế đâu. Gặp lại nên tao bị bất ngờ thôi."
Vũ Huyền Trâm che miệng cười, khuôn mặt cô tiến sát gần đến Kim Thanh Trúc đánh giá: "Chà, thật không?"
Kim Thanh Trúc rối rắm quay mặt ra chỗ khác, đẩy Vũ Huyền Trâm ngồi hẳn hoi lại: "Không tin thì tùy. Tao nói rồi, không là không."
Vũ Huyền Trâm nhìn Kim Thanh Trúc một lúc rồi bất mãn chậc một tiếng. Cô nàng muốn đánh bạn mình vì tỏ ra thái độ chẳng tin lời mình nói này của Vũ Huyền Trâm.
Những lời muốn nói cũng chỉ có vậy, dù sao hai người cũng đã gặp Bùi Văn Nam rồi nên Kim Thanh Trúc cũng không cần dài dòng nữa.
Trần Quốc Tùng dọn dẹp xong thì cùng Vũ Huyền Trâm về nhà. Bốn người tạm biệt nhau ở cửa rồi một đôi bạn trẻ rời đi, chỉ riêng Bùi Văn Nam vẫn ở lì bên cạnh Kim Thanh Trúc chưa chịu về.
Cô nàng nổi nóng xù lông lên: "Sao còn không về nữa?"
Bùi Văn Nam cười cười, làm bộ nhìn ngó xung quanh: "Muốn ở lại thêm một tí nữa."
Kim Thanh Trúc nhíu mày tỏ ra mất kiên nhẫn: "Còn muốn làm gì nữa!?"
Bùi Văn Nam thấy cô nàng như vậy lại nổi hứng trêu chọc. Cậu tiến sát lại gần Kim Thanh Trúc rồi hơi cúi người xuống thì thầm: "Muốn chúng ta tăng thêm tình cảm."
Kim Thanh Trúc giật mình, theo phản xạ liền đẩy Bùi Văn Nam ra rồi đuổi ra khỏi nhà mình: "Ai mà muốn!"
Bùi Văn Nam vẫn ngây ngốc đứng bên ngoài với một tiếng đóng cửa chỉ hận không thể thay cửa nhà bằng mặt cậu.
Hiển nhiên cảnh tượng có một không hai đáng xấu hổ này Trần Quốc Tùng không được ăn bỏng ngô chiêm ngưỡng vì cậu đã sớm đưa bạn nhỏ nhà mình về đi ngủ trưa rồi.
Bùi Văn Nam chỉ ngây ngốc một lát rồi cong môi chậc một tiếng nghĩ nếu thằng bạn đểu kia của mình mà ở đây thì kiểu gì cũng cười cậu rồi đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi cho mà xem.
Trên đường về nhà, Vũ Huyền Trâm hai mắt sáng như sao nhìn bạn trai mình đang chuyên tâm lái xe, tự hỏi tự trả lời: "Bạn biết Nam hả? À cũng đúng. Bọn mình học chung trường mà."
Trần Quốc Tùng nhìn cô một cái rồi lại nhìn đường: "Không phải quen từ lúc đấy. Lên đại học mới quen. Lúc đấy cùng tham gia sinh nhật của một đứa bạn. Sau mới biết từng học chung trường, chứ khi ấy bọn tớ cũng chẳng có ấn tượng gì về nhau cả."
Vũ Huyền Trâm gật gù nghe cậu giải thích cách bọn họ quen biết nhau: "Nhưng mà, dựa vào cảm nhận của đàn ông con trai các bạn thì bạn thấy nó có phải đang tán tỉnh Trúc không?"
Trần Quốc Tùng nhướn mày nhưng có vẻ cũng không hứng thú về chuyện này lắm: "Cũng có thể? Sao bạn lại hỏi vậy?"
Vũ Huyền Trâm chống tay lên cửa xe dựa đầu vào, cảm thấy chuyện này vừa không tin nổi, vừa có chút hi vọng: "Cũng không có gì. Tìm hiểu bên địch trước còn phòng thủ nhà mình thôi."
Trần Quốc Tùng bật cười vì cách ẩn dụ của cô: "Nhưng tớ với nó cũng là bạn bè mà. Không sợ tớ cũng mật báo tình hình cho anh em à?"
Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu khẽ nhếch miệng cười rất tự tin: "Bạn dám hả?"
Cậu chậc một tiếng, chưa đáng đã phải hạ súng đầu hàng: "Không dám. Không dám."
Cô nghe vậy thì cong mắt cười, còn nháy mắt khen thưởng: "Tốt! Câu trả lời của đồng chí rất vừa ý tôi."
Trần Quốc Tùng liếc cô một cái nghĩ: Đồng chí cái ch* gì nữa?
Nhưng làm cô vui vẻ thì cậu sẽ khoan dung bỏ qua cho cô lần này vậy.
Trần Quốc Tùng bỗng cảm thấy mình rất "dung túng" cho niềm vui của cô!
Vũ Huyền Trâm thường không có thói quen ngủ trưa nên ra ngoài làm việc còn dang dở của mình. Việc liên tục phải cập nhật thêm những ý tưởng cho trò chơi thực sự rất đau đầu. Lên thiết kế cho ý tưởng đó còn mệt mỏi hơn nữa.
Trần Quốc Tùng không quấy rầy thế giới riêng của cô nên trở về phòng một mình. Bản thân cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu lên phác thảo theo yêu cầu của khách hàng.
Mỗi người một việc, tập trung đến nỗi trời tối lúc nào cũng chẳng ai để ý. Đến lúc nhìn đến đồng hồ thì đã quá 7 giờ tối rồi.
Trần Quốc Tùng vừa mở cửa để xem cô ở ngoài này thì cũng vừa đúng lúc cô cũng đang dọn dẹp chuẩn bị nấu cơm.
Vì cảm thấy khá tốn thời gian nên cậu muốn ra ngoài ăn luôn cho tiện. Vũ Huyền Trâm không có ý kiến gì nên đi tắm xong thì cả hai rời khỏi nhà.
Quán ăn của anh họ lại khá xa chỗ này nên Trần Quốc Tùng tính tìm quán khác. Vũ Huyền Trâm lại nhớ ra nhà của một người đồng nghiệp mới vào làm của cô cũng có mở một quán cơm. Giới thiệu mọi người đến thử nhưng cô cũng chưa có dịp ghé qua. Tra định vị thì cũng gần đây nên hỏi cậu thử: "Hay bọn mình đến quán này thử nhé? Gia đình nhà đồng nghiệp chỗ làm tớ mở. Thấy mấy đứa ăn thử rồi bảo khá ổn."
Trần Quốc Tùng còn đang nghĩ xem nên ăn ở đâu, quán nào thì được cô gợi ý luôn nên gạt hết những suy nghĩ của mình. Cậu cũng rất thích sự thẳng thắn trong ăn uống này của cô chứ không phải kiểu phiền phức như mấy cô nàng lúc trước cậu từng quen.
Quán ấy nằm ở ngay mặt phố nên cũng rất dễ tìm, chỉ là hơi khó tìm chỗ để oto đậu nên hai người phải để xe ở phía dưới rồi lại phải đi bộ một đoạn ngắn lên thì mới tới quán.
Dù là với cái thời tiết khô nóng như vắt ra được cả mỡ và đặc biệt còn là chủ nhật nhưng mọi người vẫn ra đường và tới các quán ăn rất đông, cũng may cả hai không đi muộn lắm nên vẫn còn chỗ trống.
Trần Quốc Tùng chủ động đưa menu cho Vũ Huyền Trâm chọn trước: "Của bạn. Cứ chọn cái nào bạn thích đi, tớ thì sao cũng được."
Cô cong mắt cười, lấy tấm menu che mặt mình lại rồi nói nhỏ: "Nhưng tớ không thấy tên tớ trong đây."
Trần Quốc Tùng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hùa theo trêu lại, cũng học cách lấy tay che miệng rồi nói nhỏ: "Thế đem đây tớ viết. Đảm bảo ngoài tớ ra, đến chủ quán còn không biết quán mình có món mới."
Vũ Huyền Trâm đỏ mặt rụt người về, dưới bàn còn đá vào chân cậu một cái rồi mới thực sự chọn món. Cô chọn xong thì cho cậu xem giấy ghi mà cậu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp gọi nhân viên rồi đưa luôn cho người ta.
Sau khi giải quyết bữa tối xong thì Trần Quốc Tùng sẽ như cũ là người trả tiền. Cô vẫn ngồi ở chỗ uống xong cốc nước, nhàn nhã nhìn dòng người hết ra lại vào. Nhân viên cũng liên tục đi qua đi lại phục vụ khách.
Những cặp đôi bình thường sẽ là bạn gái sẽ cầm tiền, nhưng với nhà cô thì hoàn toàn ngược lại. Trần Quốc Tùng sẽ là người giữ tiền, chứ để cô cầm tiền thì nó bay nhảy đi đâu cô cũng chẳng biết.
Chỉ là trong lúc mơ màng liên tưởng như vậy thì đập vào mắt cô lại là một cảnh vô cùng bức bối.
Trần Quốc Tùng đang chờ người phía trước thanh toán thì có một cô gái đi đến gần. Cậu theo phản xạ tránh sáng một bên nhưng người này đã cố ý tiếp cận thì cậu có làm gì cũng vô ích.
Dương Thu Trà ngại ngùng như cố ý đưa điện thoại mình về hướng Trần Quốc Tùng, e lệ hỏi: "Ừm...anh có thể cho em xin infor được không ạ?"
Cậu hơi nhíu mày, vừa mới nhìn qua phía Vũ Huyền Trâm ngồi thì cô nàng lại nghiêng đầu đến chỗ cậu hỏi lại: "Được không ạ?"
Trần Quốc Tùng cảm thấy hơi phiền. Dù biết phong cách ở đây cũng khá thoáng hơn so với ngoài Bắc nhưng cũng không đến mức phải mỏng và ngắn đến vậy, càng làm cho cậu thấy phản cảm hơn chứ đừng nói gì là đến chuyện có hứng thú hay không.
Dương Thu Trà thấy phản ứng của cậu thì càng không bỏ cuộc. Còn học từ đâu ra cái giọng dẹo chảy nước ra xin được đồng ý: "Em cũng không có ý gì đâu. Chỉ là muốn kết bạn làm quen thôi." Cô nàng hơi ngừng lại rồi cong môi cười: "Còn nếu tiến xa hơn được thì lại càng tốt ạ!"
Trần Quốc Tùng đẩy vai cô nàng ra rồi vội thu tay về: "Xin lỗi nhưng mà tôi có người yêu rồi."
Dương Thu Trà hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý lắm. Chỉ ngoan cố lại gần còn hạ giọng nói nhỏ: "Vậy anh vừa quen chị ấy vừa quen em cũng được mà?"
Trần Quốc Tùng vừa nghe được một ý kiến kinh khủng như vậy thì chỉ muốn chạy đi tìm nhà vệ sinh , không thì nghe "tiếng khác" của bạn gái mình để rửa tai: "...Bị-"
Bỗng một làn gió nhỏ lướt qua, trước cậu lại là một thân hình khác nhưng chẳng làm cậu ghét nổi. Quán càng lúc càng đông nên âm thanh mỗi lúc một hỗn loạn, càng ngàng càng to nên Vũ Huyền Trâm cũng không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ là bằng mắt thường cũng có thể thấy là vị "đồng nghiệp" mới vào thử việc không lâu này của cô đang cố dây dưa đưa đẩy với bạn trai nhà mình và Trần Quốc Tùng cũng đang tỏ ra khó chịu.
Vũ Huyền Trâm cản trước Trần Quốc Tùng đẩy Dương Thu Trà ra: "Làm gì mà cần phải đứng gần như vậy thế? Có gì nói cho chị nghe nữa."
Biểu cảm trên gương mặt của cô nàng bỗng trở nên cứng đờ lúc trắng lúc xanh: "Chị Trâm. Cũng không có gì đâu ạ. Em đang làm quen với anh ấy thôi mà."
Vũ Huyền Trâm khoanh tay, cố giữ bình tĩnh để không nổi cáu ở nơi này: "Vậy thì cũng không nên đứng sát như muốn ăn luôn của người ta ở đây như thế chứ?"
Trần Quốc Tùng chỉ bị bất ngờ trong chốc lát rồi vòng tay lên vai, tay kia thì ôm lấy eo Vũ Huyền Trâm cười đầy ẩn ý mà ai nhìn cũng hiểu: "Đúng đấy. Với lại tôi cũng nói mình có người yêu rồi. Bạn ấy còn rất hay ghen nữa nên có gì thì cứ hỏi người yêu tôi nha."
Cậu còn không quên thơm thơm mấy cái lên má Vũ Huyền Trâm, thích thú với cảm giác bạn gái ghen nhưng vẫn bảo vệ cậu như vậy. Tiếc là nhân viên thu ngân thì nhìn không nổi, hỏi cậu có phải muốn tính tiền không.
Trần Quốc Tùng lúc này mới không bám dính lên người Vũ Huyền Trâm mà đi tính tiền, để lại cả vùng trời đều mùi thuốc súng và sấm sét cho hai người.
Dương Thu Trà vẫn giữ nụ cười ngây thơ của mình, nhìn Trần Quốc Tùng nhưng lại là hỏi Vũ Huyền Trâm: "Anh ấy là người yêu chị?"
Vũ Huyền Trâm vẫn giữ nụ cười lịch sự trả lời: "Ừ. Em còn muốn biết gì về người yêu chị không? Chị trả lời cho."
Cô nàng chậc trong lòng một tiếng, cách nói chuyện vẫn ngọt ngấy như thường: "Nào có ạ. Em cũng đâu phải loại người không biết xấu hổ như thế ạ."
Trần Quốc Tùng nghe được cũng cạn lời mà lườm cô nàng muốn thủng một lỗ ở mặt để nhìn xem dày đến mức nào mới có thể nói được mấy câu như vậy. Để cho bạn gái mình không bị nhiễm mùi của kẻ điên giai đoạn cuối, Trần Quốc Tùng đã kéo Vũ Huyền Trâm ra khỏi đây và trở về nhà luôn.
Chỉ là về rồi phải dỗ Vũ Huyền Trâm vui vẻ trở lại. Trước hết là đi tắm để rửa mùi, sau đó là ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô vào. Nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng không có sức thuyết phục lắm nên đợi sẵn ở cửa để sẵn sàng phục vụ. Nào ngờ Trần Quốc Tùng còn được nhận "món quà" lớn hơn.
Vũ Huyền Trâm tắm xong thì về thẳng phòng mình theo thói quen. Cậu vội kéo tay cô lại rồi hỏi: "Bạn đi đâu thế?"
Cô vừa giật mình vừa ngơ ngác: "Về phòng ngủ."
Trần Quốc Tùng nghe xong thì như sét đánh giữ trời quang vội nhắc nhở cô: "Nhưng mà vừa lúc sáng bạn chuyển sang phòng tớ rồi mà!"
Vũ Huyền Trâm nhớ ra thì ồ một tiếng, đẩy Trần Quốc Tùng sang một bên rồi nằm lên giường. Cậu vừa sán lại gần đã bị hắt hủi. Cô kéo chăn, quay người sang chỗ khác: "Tránh ra, nóng." trong khi điều hoà đang bật ở mức thấp nhất, chăn của cậu cũng bị kéo đi hơn phân nửa.
Trần Quốc Tùng cười cười, dang tay kéo cô lại về mình. Vũ Huyền Trâm có giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi sức lực của cậu nên chỉ có thể cam chịu nằm trong vòng tay Trần Quốc Tùng.
Cậu thơm từ má xuống cổ rồi đến vai cô nhỏ giọng dỗ dành: "Tớ bảo là tớ có người yêu rồi nhưng mà con nhỏ đấy cứ bám lấy tớ. Đẩy cũng vẫn lại gần. Tớ cũng là người bị hại mà~"
Vũ Huyền Trâm cảm thấy nhột liền rụt cổ lại, vẫn nhất quyết không chịu quay sang nhìn cậu, mặc kệ cậu nói hay thanh minh chuyện vừa rồi.
Vì cô buồn ngủ được chưa!
Trần Quốc Tùng không thấy cô nói gì thì kéo mặt cô lại, tay kia luồn vào trong chăn tìm thứ nó muốn: "Không nói gì là tớ tìm cách khác để làm bạn mở miệng nói chuyện đấy nhé."
Cách một lớp áo nhưng Vũ Huyền Trâm vẫn bị nhột khi tay cậu cứ mơn trớn eo cô như vậy, đành đầu hàng: "Nè nè, bỏ cái tay ra! Tớ không giận, được chưa!"
Cậu cầm một góc chăn rồi sốc lên, qua khoảng trống chen vào, thành công ôm trọn cô mà không còn bị vướng chăn nữa: "Thật không?"
Vũ Huyền Trâm dịu mắt như đang rất buồn ngủ: "Ừm, không giận."
Trần Quốc Tùng nào có dễ tin như vậy. Cánh tay cậu trong chăn cũng chẳng yên tĩnh, cứ vén góc áo cô lên từ từ còn dịu mặt vào cổ cô: "Nhưng mà tớ vẫn còn ngửi được mùi gì chua như chanh lắm nè~"
Vũ Huyền Trâm bị nhột, vì sức không đủ nên chỉ có thể đè cái tay đang làm loạn trong chăn của cậu: "Chậc. Tránh ra đi, còn người bạn thì toàn mùi đào hoa ấy."
Trần Quốc Tùng cười cười, với cái sức yếu như vậy thì cũng chẳng làm khó gì được cậu cả nhưng cái tay đấy vẫn ngoan ngoãn không nghịch lung tung nữa: "Nhưng mà bạn giận thì tớ phải dỗ chứ?"
Vũ Huyền Trâm lúc này mới quay mặt sang, ánh mắt hơi dâng nước vì bị cậu nghịch lộn xộn cả người, giờ còn bị ôm chặt trong lồng ngực Trần Quốc Tùng nữa nên nhìn như vừa bị ức hiếp tồi tệ lắm: "Bạn định dỗ thế nào đây?"
Trần Quốc Tùng hơi híp mắt nhìn cô. Ánh đèn vàng nhạt mờ mờ hắt lên nửa người bọn họ, in rõ bóng trên tường. Càng nhìn càng đắm chìm vào không khí mập mờ này. Cậu vẫn đang chống khuỷu tay mình xuống đệm giường, hơi cúi đầu hôn cô: "Đêm dài lắm, cứ từ từ dỗ thôi~"
----------------
Màn kịch nhỏ:
Trần Quốc Tùng đang lái xe về nhà bỗng hắt hơi một cái thầm nghĩ: Ai đang nói xấu mình thế?
Bùi Mạnh Hùng cùng lúc đang gãi gãi sau gáy mở cửa nhà.