Chỗ bị thương của Vũ Huyền Trâm lúc sáng tuy hơi dài nhưng không sâu. Trần Quốc Tùng cũng cẩn thận bôi thuốc hai lần cho cô rồi nên hiện tại đã bắt đầu kết vảy, có thể xuống được nước nhưng cũng vì lo chỗ đó ở nước lâu quá sẽ lại bị đau nên cậu chỉ đưa cô đến chỗ có mực nước dâng đến quá eo.
Vũ Huyền Trâm thắc mắc sao bọn họ lại không ra hẳn chỗ mấy người kia thì Trần Quốc Tùng chỉ vào cánh tay cô. Vũ Huyền Trâm không hỏi gì nữa, cảm thấy dây đeo điện thoại đang đeo trên cổ vừa nặng vừa khó chịu liền muốn để Trần Quốc Tùng đeo hộ.
Vũ Huyền Trâm tháo xuống, tay kéo góc áo ướt sũng đang chảy nước từng giọt xuống mặt nước của cậu: "Cúi đầu xuống đi."
Trần Quốc Tùng không biết gì liền cúi xuống, bỗng cổ cảm thấy hơi nặng, bị nó ép phải cúi xuống một tí.
Vũ Huyền Trâm đeo cho cậu mà cứ như đang trao giải thưởng. Kim Thanh Trúc tiện tay chụp một tấm ở góc nghiêng quá nửa mặt của Vũ Huyền Trâm, còn Trần Quốc Tùng đang cam chịu nhận mệnh lệnh mà đeo thêm một cái điện thoại.
Vũ Huyền Trâm nhìn bạn trai mình chịu khổ liền nở nụ cười xấu xa, vỗ nhẹ lên cổ mình: "Nhẹ cổ hẳn nha. Có bạn trai thật tốt!"
Kim Thanh Trúc ghét bỏ đi ngang qua đẩy nhẹ Vũ Huyền Trâm một cái làm cô chao đảo, nửa người đụng phải cơ ngực của Trần Quốc Tùng: "Khiếp! Chắn đường quá."
Vũ Huyền Trâm trừng mắt. Kim Thanh Trúc nhếch miệng cười, nhìn lại với vẻ mặt thách thức: làm gì được tao nào?
Bỗng một trận nước tạt qua. Kiểu tóc đuôi ngựa khô ráo của cô bỗng ướt nhẹp nước, từng giọt đua nhau rơi xuống lộp bộp. Trần Quốc Tùng và vài cô gái xung quanh cũng không thoát được nạn.
Vũ Huyền Trâm nhìn qua, thấy cảnh tưởng Tạ Như Quỳnh và Đào Trọng Tuấn vừa tạt nước nhau vừa văng tục.
Vừa nhìn lại bị một trận nước nữa bay qua làm hai mắt cô bỗng đỏ ngầu, còn suýt nữa mũi bị ngạt nước mà trở nên đau nhức như bị kim đâm vào.
"..."
Vũ Huyền Trâm nổi giận đập tay xuống mặt nước đang nhấp nhô gợn sóng: "Mấy cái đứa kia!" Không biết nước có đau không nhưng vì đập sai cách mà lòng bàn tay cô bắt đầu thấy rát rát.
Đào Trọng Tuấn nghiêng mặt nhìn Vũ Huyền Trâm: "Cái gì cơ? Mày muốn chơi cùng á? Thế thì lại đây đi!" Rồi một trận nước nữa bay thẳng vào mặt cô của Tạ Như Quỳnh đang đáp trả cú hất nước vừa rồi của Kim Thanh Trúc. Cô bạn nghiêng người né.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Vũ Huyền Trâm tránh không kịp, mũi ngập nước phải bám vào tay Trần Quốc Tùng nhắm mắt ho khù khụ. Trần Quốc Tùng nhíu mày nhìn mấy người đó nhắc nhở: "Tay Trâm chưa khỏi hẳn, đừng kéo em ấy ra chơi nước nhiều."
Đào Trọng Tuấn giờ mới nhớ ra chuyện này, chắp tay xin lỗi Vũ Huyền Trâm: "Xin lỗi nha. Tao quên mất. Tí bù cho que kem."
Vũ Huyền Trâm vẫn chưa ho xong, chỉ có thể nhăn mặt nhìn Tạ Như Quỳnh với ánh mắt đỏ hoe, hàng hàng nước mắt dâng ngập như sắp khóc nhưng nhiều hơn là không muốn chịu thua.
Cô chớp mắt, chẳng biết là nước mắt hay nước hồ bơi đang chảy nói với giọng khàn khàn vì ho nói với Đào Trọng Tuấn: "Một que không đủ! Một thùng!"
Kim Thanh Trúc bác bỏ ý kiến: "Mày còn đang bị đau họng đấy con kia!"
Trần Quốc Tùng lại quay sang nhìn Vũ Huyền Trâm, lau vết nước chảy trên mặt liền thấy có gì ấm nóng lướt qua: "Đau họng thì không được ăn kem."
Vũ Huyền Trâm gạt tay cậu ra, khoanh tay phồng má tỏ ra giận dỗi.
Trần Quốc Tùng chỉ còn biết đứng cạnh cô như vậy, vấn đề này không thể chiều theo được.
Vũ Huyền Trâm từ bỏ, liền đi dạo gần thành bể. Vừa đi được nửa đường thì có vài đứa bé không biết con nhà ai chạy quanh chỗ cô chơi tạt nước làm Vũ Huyền Trâm chỉ có thể đứng im ở đấy mà không dám đi nữa. Cô nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt cầu cứ, cậu đi vừa đến muốn bảo mấy đứa nhỏ có thể chơi ở chỗ khác thì một cậu bé đi không vững liền bị trượt chân ngã. Trần Quốc Tùng nhanh tay lẹ mắt đỡ được khi mặt cậu bé chỉ cách 5 cm mặt nước.
Cậu bé cũng bị sợ hãi, vội cảm ơn Trần Quốc Tùng rồi đứng vững lại: "Cháu cảm ơn chú."
Trần Quốc Tùng gật đầu, nói cậu bé phải để ý một chút. Vũ Huyền Trâm nhìn cô bé nghịch ngợm chẳng kém trước mắt, tay đưa lên véo nhẹ cái má bánh bao hơi ửng hồng vì chơi đùa nhiều của cô bé hỏi: "Bố mẹ hay người nhà em đâu rồi?"
Cô bé chỉ tay về một hướng trả lời: "Ở kia ạ!"
Vũ Huyền Trâm và Trần Quốc Tùng cùng nhìn về nơi đó. Có rất nhiều người nên hai người không rõ ai mới là người nhà của bé. Cô hỏi lại: "Là ai vậy?"
Cô bé nhanh nhảu miêu tả: "Kia kìa chị. Bố đang dạy mẹ em bơi ấy. Chị thấy chưa?"
Vũ Huyền Trâm nhìn thấy, cũng cạn lời với đôi vợ chồng son chỉ coi con cái là tệp đính kèm này.
Khi cô vừa nghĩ cặp đôi kia không quan tâm gì con cái thì một giọng nữ trung niên vang lên: "Đậu của bà có sao không? Lên đây cho bà xem nào."
Cậu bé vừa ở trong vòng tay Trần Quốc Tùng giờ đã đứng vững, nghiêng mặt nhìn bà nội, phía sau còn có bà ngoại của mình, xa xa là hai ông đang chơi cờ với nhau dưới bóng cây râm mát. Cậu bé lắc tay với bà tỏ ra không sao: "Con không sao ạ. Có chú này đỡ con rồi."
Hai người bà nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé, thấy một chàng trai mặt mày sáng sủa, anh tuấn. Bà nội ước chừng cũng chạc tuổi cô con gái út nhà mình nở nụ cười: "Cảm ơn con. Phiền con trông hộ thằng quỷ nghịch ngợm nhà cô rồi."
Trần Quốc Tùng lịch sự lắc đầu cười, dưới ánh nắng lại càng loá mắt người nhìn: "Không phiền ạ. Cháu cũng đang phải trông một bạn nhỏ khác nên tiện thôi."
Vũ Huyền Trâm ho khan. Nói ai là bạn nhỏ hả!
Bà nội càng nhìn càng không có chỗ nào chê, là cảm giác vừa nhìn đã ưng. Cơ bụng săn chắc gồ lên qua lớp áo phông trắng, dáng người rắn rỏi khoẻ khoắn chứ không đô con cơ bắp cuồn cuộn như những người hay tập gim kia. Tính cách lịch sự, đặc biệt khi cười lên còn rất đẹp trai. Bà không nhịn được liền hỏi: "Vậy con có bạn gái chưa?"
Trần Quốc Tùng nghe vậy thì hơi nhíu mày. Còn không để cậu trả lời bà đã nói tiếp: "Cô cũng còn một đứa con gái út. Nhìn qua cũng chạc tuổi con đấy. Nếu con chưa có người yêu thì để cô giới thiệu nó cho con được không?"
Trần Quốc Tùng theo phép lịch sự mà không cắt ngang lời người lớn nói. Đợi bà nói xong một dồi dài thì cậu mới lên tiếng từ chối: "Xin lỗi cô. Cháu có người yêu rồi ạ. Em ấy ở ngay đây."
Trần Quốc Tùng chỉ tay về phía Vũ Huyền Trâm khi cô vẫn mải xem "kịch" của người yêu nhà mình. Cô chớp mắt ngơ ngác vì không ngờ bản thân đang ngồi ngoài xem lại bị lôi vào đóng cùng: "..."
Cậu vừa nhìn đã biết cô đang có suy nghĩ gì. Chỉ muốn ra véo má cô rồi giảng lại một lượt cách làm sao để trở thành người yêu không còn đứng ngoài xem vui nữa.
Bà nội nhìn về phía Vũ Huyền Trâm, bên cạnh còn có cô cháu gái yêu quý của mình đang ôm đùi cô không buông. Bà ngượng ngùng cười: "À, vậy cô xin lỗi hai đứa. Cô hơi vội tìm người yêu cho con gái."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, lại bị cô bé đang ôm đùi mình chuyển thành nắm tay. Cô cúi đầu xuống muốn hỏi cô bé cần gì. Em nhỏ đã nở nụ cười lanh lảnh như mặt trời trên cao lúc này: "Chị! Chị! Đi chơi với em đi!"
Trần Quốc Tùng còn chưa kịp cản lại thì cô đã hỏi: "Chơi ở đâu?"
Cô bé chỉ tay đến chỗ đài phun nước hình cây nấm giữa hồ, thích thú muốn ra đó chơi. Nhưng đi một mình chắc chắn sẽ không được nên muốn rủ chị gái vừa quen đi cùng.
Nghe vậy thì cậu bé vừa được Trần Quốc Tùng đỡ cũng muốn đi theo: "Anh đi nữa!"
Vũ Huyền Trâm gãi gãi sườn mặt không biết phải làm sao, quay lại nhìn bà của hai đứa trẻ. Bà nội vừa nhìn là hiểu ngay: "Cháu có phiền trông hai đứa nhà bà một lát được không?"
Cô cười đáp ứng luôn: "Không phiền đâu ạ. Cháu cũng muốn ra đấy chơi."
Hai bà của các bạn nhỏ vừa rời đi thì cô bé đã kéo tay Vũ Huyền Trâm như tên lửa nhỏ phóng tới giữa bể bơi.
Trần Quốc Tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng đó lớn tiếng nhắc nhở: "Chơi cẩn thận đừng để bị ngã!"
Người xung quanh chỉ nghĩ cậu đang nhắc nhở hai đứa nhỏ nên cũng chẳng để ý nhiều. Ở bên kia bể bơi, giọng của cậu còn bị lấn át bởi những tiếng cười đùa và tiếng người nhảy từ thanh đỡ đệm xuống mặt nước.
Hai đứa bé cũng nghĩ chú nhắc nhở mình nên rất thản nhiên vẫy tay: "Vâng!"
Chỉ có Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt bắn ra viện đạn. Cô rất muốn bổ đầu người này ra xem trong trí nhớ vẫn đang dừng lại khi cô còn là cô bé 15 tuổi chắc!
Trần Quốc Tùng cười cười rồi đi đến chỗ mọi người đang chơi. Đào Trọng Tuấn và Đào Nhật Hoàng tỏ ra nhăn mặt trêu chọc: "Quản nó nhiều thế?"
Kim Thanh Trúc trả lời thay đồng nghiệp hiện tại là tình địch của mình: "Nói nhưng nó có nghe bao giờ đâu. Tí lại què chân què tay lết về bây giờ."
Tạ Như Quỳnh miệng độc: "Kệ nó. Nhắc mãi không nghe thì cho nó-" ch.ết ở đấy đi. Lời đang nói một nửa thì đã bị anh nhà mình bịt lại kịp thời rồi kéo sang một bên.
Tạ Khánh Ly, Phạm Thanh Thủy và Hồ Ngọc Hân nhìn thấy Vũ Huyền Trâm đang chơi đùa chỗ đài phun nước thì cũng chạy qua chơi cùng. Một góc đó chẳng mấy chốc cũng đều là tiếng cười giòn tan. Mặt trời còn rất thiên vị khi nơi đó là nơi có ánh nắng chói mắt nhất hồ bơi.
Kim Dương Ngọc Hà sớm đã cùng Đào Thiên Minh ra chỗ khác tập bơi. Đào Kiều Thu vì chiều cao có hạn nên chỉ có thể ngồi lên bờ hồ, lấy chân tãi nước cùng người yêu đang đứng trong dòng nước mát nói vài chuyện chuyên môn.
Mỗi người đều có một thế giới và tìm đến niềm vui riêng cho mình.
Kim Dương Ngọc Hà thấy thỉnh thoảng Đào Thiên Minh lại lơ đễnh nhìn mấy người đang nhảy xuống mặt nước, góc khác lại có người đang thi bơi thì bảo cậu không cần dạy mình bơi nữa.
Đào Thiên Minh nhướn mày, không tìm ra trên mặt cô nàng nhà mình có biểu hiện không thích bộ môn này: "Sao thế?"
Kim Dương Ngọc Hà đứng vững trong nước dưới sự bảo hộ của Đào Thiên Minh vì sợ cô sẽ ngã: "Anh tự chơi đi. Em muốn ra chỗ Trâm."
Cậu nhìn qua, thấy phía đấy đang chơi đuổi nhau. Vũ Huyền Trâm thì đang núp cạnh thân nấm, được mũ của nó bảo vệ nên không bị nước bắn vào để lại một mình cậu bé sắp mếu máo khóc vì không phản công lại nổi Phạm Thanh Thủy và Hồ Ngọc Hân. Còn hô cậu bé cố lên làm cậu bé càng muốn khóc ngay tại chỗ. Tạ Khánh Ly thì đang rượt đuổi cô bé vừa hù mình.
Cô nàng thực sự thích thú với không khí nhộn nhịp bên đó khi vừa nhìn sang, cũng là một cái lí do để Đào Thiên Minh được chơi vui vẻ, không cần phải quá quan tâm cô như vậy.
Đào Thiên Minh còn chưa nói gì thì Kim Dương Ngọc Hà đã thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy nhau trong lúc tập bơi của hai người ra rồi chạy bay biến đi luôn.
Thấy Đào Thiên Minh trở về, Đào Nhật Hoàng nhướn mày, đi tới vỗ vai hỏi: "Bị người ta bỏ rơi mới nhớ tới anh em à?"
Đào Thiên Minh gãi gãi mũi, hiển nhiên bị nói trúng tim đen.
Đào Trọng Tuấn thấy anh em đông đủ tất ở đây thì hỏi: "Này, ai muốn thi bơi không?"
Ba người là Đào Thiê Minh, Đào Nhật Hoàng và Trần Quốc Tùng đều đồng ý. Dù sao người yêu cũng chẳng có ở đây để gắn kết tình cảm, đành củng cố tình anh em vậy.
Giữa hồ bên này có một thanh chắn có biển mực nước, vượt qua đó là đến phạm vi 2 mét. Đào Trọng Tuấn chỉ đến hàng rào đó, bên cạnh là một đài phun nước hình cây nấm khác làm vạch đích. Nhờ Kim Thanh Trúc và Đỗ Quang Trường làm trọng tài và nhắc nhở mọi người đi ngang qua chú ý.
Bốn người khởi động làm nóng cơ thể rồi vào vị trí. Ngay khi Đào Kiều Thu hô lên, tất cả cùng nhảy xuống rồi như mũi tên xé mặt nước bơi đến vạch đích.
Quả nhiên có người sẽ đi ngang qua, đều được hai người nhắc nhở. Khi tất cả sắp về đến đích, một cô gái đang nhìn chăm chú vào điện thoại có vỏ bọc bảo hộ chống nước mà không để ý có người đang bơi đến.
Cô bạn bên cạnh nghe thấy tiếng, vừa nhìn sang đã kinh hô một tiếng cùng với tiếng của Kim Thanh Trúc: "Này! Tránh sang một bên!"
Cô nàng hoảng hốt, bị bạn mình kéo lại nhưng đã muộn. May mắn Trần Quốc Tùng dừng kịp nên không va vào cô nàng.
Kết quả là Đào Thiên Minh chạm đích trước rồi đến Đào Nhật Hoàng, cuối cùng là Đào Trọng Tuấn. Trần Quốc Tùng thì chưa kịp chạm vào thanh chắn thì đã phải dừng nên hiển nhiên không tính.
Trần Quốc Tùng đứng thẳng người dậy, nước từ trên mái tóc chảy xuống liền bị cậu hất ngược lên rồi vuốt mặt cho ráo nước. Bốn người họ đều không mang kính bảo hộ nên mắt ai cũng đỏ ngầu.
Trần Quốc Tùng nhíu màu nhìn cô gái không để ý xung quanh trước mặt với vẻ bực bội. Cuối cùng cũng chỉ thở hắt rồi hỏi: "Bạn không sao chứ?"
Cô gái bị bắn tung toé nước một mảng lớn lên người khi Trần Quốc Tùng đứng lên trả lời: "A- Không sao, không sao." Cô không kiềm được mà rời mắt từ mặt xuống cơ bụng của Trần Quốc Tùng.
8 múi kìa!
Trần Quốc Tùng càng khó chịu, mặt đen hơn đít nhồi đáp lại, lời nói mang theo ý nhắc nhở: "Ừ."
Cô gái giật mình luống cuống rời tầm mắt. Lại lén trộm nhìn kĩ mặt cậu. Mày khẽ nhíu tỏ ra khó chịu nhưng đôi mắt hoa đào kia quá đỗi đẹp đẽ khiến người ta như bị nhấn chìm trong đó không thoát ra được. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mấy máy rồi lại mím chặt. Còn chưa nhìn đã thì tầm mắt bị cánh tay rắn chắc chặn lại.
Trần Quốc Tùng bực bội lấy áo của mình từ trên thanh chắn mặc vào rồi nhận điện thoại mà Kim Thanh Trúc đang đưa đến. Áo trắng ban đầu chỉ ẩm ướt bây giờ đã hoàn toàn ướt nhẹp như lúc bị Đào Trọng Tuấn hất nước vào làm Trần Quốc Tùng càng bực bội nhưng cậu không muốn cởi áo.
Món quà bên trong này chỉ có Vũ Huyền Trâm mới được sờ vào thôi.
Cô bạn đi cùng luống cuống không biết nên đi qua bọn họ kiểu gì. Vừa nhìn qua bốn người thì đều là những nét mặt và vẻ đẹp khác nhau. Đáng sợ nhất là Trần Quốc Tùng. Đào Thiên Minh cũng đang nhíu mày nhưng mà là bất bình và tiếc nuối thay cậu.
Nếu không vì bị ngáng chân giữa đường thì hai người ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Đào Trọng Tuấn thì là người giảng hoà. Cậu nở nụ cười xoa dịu bầu không khí hai bên. Đào Nhật Hoàng thì nhướn mày, hơi cong môi nhìn Vũ Huyền Trâm đi đến để mình được xem kịch.
Cãi nhau không? Cậu mong là có.
----------------
Màn kịch nhỏ:
"Em út cũ" Đào Nhật Hoàng: "Cãi nhau hay đánh nhau gì đó đi! Tao cổ vũ cho!"
"kẻ soán ngôi" Vũ Huyền Trâm cười dịu dàng: "Tao bẻ cổ mày luôn đấy nha."
...
Trong một đêm muộn nào đó:
Trần Quốc Tùng đặt tay Vũ Huyền Trâm lên cơ bụng của mình, cúi sát tai cô nói nhỏ: "Ở đây chỉ cho bạn sờ thôi."
*Bốp
Má Trần Quốc Tùng đã sưng đỏ, in hình năm ngón tay xinh xinh trên đó và bị đuổi ra phòng khách nằm ngủ với muỗi.