Tôn Nữ Ái Linh cũng nhìn thấy Vũ Huyền Trâm. Bỗng cơ thể trở nên cứng đờ. Chị cười cười nói với Dương Mỹ Anh: "Em về chỗ nghỉ ngơi trước đi nhé. Chị vừa gặp người quen."
Dương Mỹ Anh nhíu mày, không biết vì sao gặp người quen lại không để cô đi cùng. Một cảm giác khó chịu nháy mắt dâng lên nói cho cô biết nguy hiểm đang đến gần.
Thấy Tôn Nữ Ái Linh vẫn đang nhìn mình, Dương Mỹ Anh mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Dù sao người này chiều cô cũng là thật, nhưng lại ghét những "vật nuôi" không biết nghe lời nên đành phải quay người rời đi.
Chị nhìn Dương Mỹ Anh đi xa một chút rồi mới nhìn Vũ Huyền Trâm, vừa mới bước lại gần thì một bóng người vụt qua. Tôn Nữ Ái Linh theo bản năng nhìn sang, thấy một chàng trai chạc tuổi đứng trước mặt Vũ Huyền Trâm. Chị nhíu mày, nhớ đến một chuyện nào đó.
Trần Quốc Tùng còn chưa lau sạch bọt nước trên tay. Dưới ánh nắng vàng xuyên qua tán lá rơi lốm đốm trên người cậu.
Một thiếu niên trong trí nhớ của cô đã quay về. Chặn mọi tia nắng mà chạy tới trước mặt cô đưa máy tính vì cô để quên ở nhà để chuẩn bị vào thi.
Trần Quốc Tùng vươn tay muốn đỡ Vũ Huyền Trâm đứng dậy: "Đợi lâu không?" Chưa nghe được câu trả lời của cô thì cậu đã vội giải thích: "Ở trong có người hút thuốc nên tớ phải đợi một lúc mới bay bớt mùi. Lại đây ngửi xem còn mùi không."
Vũ Huyền Trâm nắm tay Trần Quốc Tùng đứng dậy, ghé sát vào người cậu ngửi: "Ừm. Còn một ít, nhưng không sao."
Cô ghét mùi thuốc lá và không quá thích những buổi xã giao, liên hoan phải ép uống bia rượu. Trần Quốc Tùng biết điều đó nên không bao giờ để những mùi đấy có trên người mình khi hai người hẹn gặp mặt.
Trần Quốc Tùng tự mình đứng cách cô một chút: "Vậy để thêm một tí nữa cho bay hết mùi vậy."
Vũ Huyền Trâm không chịu, cứ nhất quyết đòi khoác tay Trần Quốc Tùng bằng được. Cậu lại không có cách nào từ chối.
Tôn Nữ Ái Linh nhìn mà cảm thấy trong lòng thoáng qua cảm giác mất mát nhưng rất nhanh đã bị cơn gió bay ngang qua thổi bay đi hết. Chị cười cười nhìn Vũ Huyền Trâm: "Đã lâu không gặp."
Vũ Huyền Trâm khẽ siết cánh tay đang khoác vào tay Trần Quốc Tùng, chẳng biết vì sao cô muốn trốn tránh nhưng ngoài mặt vẫn kiên cường lộ ra nụ cười xã giao, xa cách như hai người bạn cùng lớp: "Vâng. Chị khoẻ chứ?"
Tôn Nữ Ái Linh hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại: "Vẫn thế."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, định kéo Trần Quốc Tùng đi.
"Không khoẻ."
Vũ Huyền Trâm nhấc chân bước hụt, được Trần Quốc Tùng đỡ lấy mới không bị ngã. Cô sửng sốt, đồng tử co rút như không tin vào tai mình hỏi lại: "Gì cơ?'
Tôn Nữ Ái Linh nhếch mày vì phản ứng này của cô rồi lắc đầu: "Không có gì."
Vũ Huyền Trâm nhíu mày.
"Người yêu à?" Chị hỏi.
Vũ Huyền Trâm trả lời một cách thần bí nhưng nghe qua cũng đoán được: "Như chị đang thấy."
Tôn Nữ Ái Linh cười cười, đi đến vươn tay về phía Trần Quốc Tùng: "Xin chào. Tôi là "bạn" cũ của Trâm. Rất vui được gặp mặt." Chàng gió theo lời tả của Vũ Huyền Trâm.
Trần Quốc Tùng hiển nhiên không biết mối quan hệ của hai người. Cũng chỉ đơn giản nghĩ là bạn bè bình thường bỗng gặp lại. Cậu đưa tay lại, nắm lại, rất nhanh đã buông ra rồi ôm eo cô gái bên cạnh mình.
Vũ Huyền Trâm nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn ra kia của chị bỗng cảm thấy sợ hãi. Như không phải cái bắt tay đơn giản mà đang giấu một con dao.
Những người cô từng tiếp xúc ở quán bar đó, không một ai là bình thường. Không phải "điên" thì cũng là "tâm thần" hết với nhau.
Tôn Nữ Ái Linh mỉm cười như cũ nhưng ánh mắt nhìn Vũ Huyền Trâm có vài phần khao khát có được món đồ chơi khó ai có được toàn vẹn này.
Năm đó Tôn Nữ Ái Linh cũng là một đại gia ăn chơi có tiếng ở đó. Cùng chị còn có Phan Quang Lâm. Hai người là bạn, tính cách cũng có phần "điên" của nhau lây sang. Khi ấy tất cả đều không nghĩ gì nhiều. Chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ cả hai đều có lợi. Chị thích Vũ Huyền Trâm trước, cảnh cáo Phan Quang Lâm đừng làm chuyện gì quá mức với cô. Nhưng hắn lật mặt trước, theo đuổi Vũ Huyền Trâm hệt như kẻ điên đang phát nghiện. Tôn Nữ Ái Linh tức giận với hắn nhưng cũng cảm ơn vì điều đó mà chị có thể như vị cứu tinh mang ánh sáng lại với cô, giúp cô thoát khỏi bóng ma đó.
Nhưng chị cũng đã lầm, người tính không bằng trời tính, một người khác lại chen chân vào. Bảo vệ Vũ Huyền Trâm một khoảng thời gian, thành công kéo cô lên khỏi vực thẳm. Chị muốn tranh giành. Một ngày hẹn gặp mặt, không ngờ Vũ Huyền Trâm lại nói cho chị nghe sự thật. Người đấy thực chất chỉ là bạn chơi chung của cô, không phải người yêu nào cả. Tất cả chỉ là giả để đánh lừa Phan Quang Lâm từ bỏ.
Cô cũng biết việc Tôn Nữ Ái Linh thích mình nhưng không thể nào đáp lại tình cảm đó được.
Ngày ấy nắng hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả góc trời. Cô gái trong những ngày qua tinh thần cũng không ổn định mà tiền tụy đi rất nhiều, đã gầy còn gầy hơn nhưng khi nói đến thiếu niên trong lòng kia thì lại có thể lộ ra nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết: "Cảm ơn chị đã thích em. Nhưng em có người mình thích rồi. Rất rất thích. Em nghĩ, có lẽ em sau này, hay thậm chí là mãi mãi sẽ không quên được người ấy." Cô còn nói thêm: "Nhưng nếu chị cứ nhất quyết yêu cầu em làm người yêu chị bằng bất cứ cách nào, khác hay giống với việc anh Lâm làm, ngay cả khi em chấp nhận thì em sẽ không yêu, càng không thuộc về chị."
Tôn Nữ Ái Linh cười khổ. Khi Vũ Huyền Trâm đi ngang qua, chị nắm cổ tay cô giữ lại, giọng nghẹn ngào hỏi: "Người em thích là ai?" Chị sẽ cố trở thành người đó.
Sao cũng được.
Chỉ cần là giữ được em ở lại.
Vũ Huyền Trâm nhớ đến một chuyện nào đó, miệng không kiềm chế được mà cong lên. Cô quay sang nhìn chị rồi cười rộ lên: "Một người như gió nhưng che được cả mưa."
Kí ức đọng lại là khuôn mặt như hoa, rực rỡ dưới nắng chiều của cô. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi lên người Vũ Huyền Trâm một màu cam nhạt đầy sức sống.
Tôn Nữ Ái Linh vội vàng ghi nhớ khoảnh khắc đó rồi đem trôn sâu trong lòng. Một tình yêu không được đáp lại nhưng lại làm chị nhận ra rằng bản thân trước đây đã phạm phải quá nhiều sai lầm và độc đoán như thế nào.
Ngay hôm đó chị liền xách cổ Phan Quang Lâm còn đang liến thoáng nói sẽ cướp được món đồ này về rồi bảo chị chơi trò cá cược với mình, ép về lại quê nhà miền Bắc.
Để cho người này không có thời gian bay nhảy khắp nơi mà chị còn phối hợp với bố hắn tạo ra vài rắc rối.
Mấy tháng trước Phan Quang Lâm nói mình gặp được Vũ Huyền Trâm nhưng lần này lại thấy bên cạnh cô còn có người khác. Bản thân không có được còn đi chọc vào nỗi đau của người khác. Tôn Nữ Ái Linh đau đầu, lại phải vào trong đó xách cổ hắn lôi về.
Khi đó chị cũng rất muốn biết người khiến cô nhớ mãi không quên là ai. Hiện tại gặp mặt liền biết bọn họ vốn dĩ không cùng một vị trí để đối đầu.
Vũ Huyền Trâm thấy hai người bắt tay thì tim như nhảy lên tận cổ. Cô hoảng loạn nắm chặt tay Trần Quốc Tùng khi cậu vừa tời từ eo mình buông xuống rồi nở nụ cười cứng đờ với Tôn Nữ Ái Linh: "Vậy bọn em xin phép đi trước." Rồi kéo tay Trần Quốc Tùng rời đi.
Chỉ còn Tôn Nữ Ái Linh trầm mặc đứng đó nhìn theo rồi bỗng bật cười. Cảm thấy Vũ Huyền Trâm sợ hơi quá nhưng nhìn lại quá khứ mà bọn họ để lại thì đúng là có đáng sợ thật.
Dương Mỹ Anh cảm thấy bồn chồn nên không đi xa, yên lặng đứng ở một góc khuất nhìn bọn họ. Trần Quốc Tùng cảm thấy có ai đang nhìn đến đây, vừa quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Dương Mỹ Anh. Một khuôn mặt khá quen thuộc nhưng không nhớ là ai. Trần Quốc Tùng nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nhớ nổi nên thôi. Dương Mỹ Anh bị nhìn cũng chẳng thấy hoảng loạn, còn trừng mắt nhìn lại.
Trần Quốc Tùng chớp mắt, một suy nghĩ hiện ra: người này là đang muốn đọ mắt với cậu hả?
Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà đã làm tinh thần Vũ Huyền Trâm tiêu hao gần hết. Cô cảm thấy cực kì mệt mỏi, thực sự rất muốn về chỗ nghỉ ngơi, liền bảo Trần Quốc Tùng đưa mình về.
11 giờ trưa mọi người gọi nhau tập hợp. Kim Thanh Trúc và Đào Thiên Minh nhìn tấm vé chẳng có mấy dấu tích của hai người thì hỏi: "Sáng giờ bọn mày chơi ít thế?"
Vũ Huyền Trâm mệt mỏi lười mở miệng, vẫn luôn yên lặng dựa vai Trần Quốc Tùng như mèo, nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, khua khua tay tỏ ra không thích thú lắm. Mọi người thấy cô mệt như vậy thì cũng không hỏi gì nữa. Ai cũng chưa thấy đói nên quyết định đi dạo ở đây một lát rồi mới ăn trưa.
----------------
Vũ Huyền Trâm ngủ dậy thì cảm thấy rất thoải mái. Cả đám cũng đang tính đi bơi nên không biết có cần gọi cô dậy không.
Vũ Huyền Trâm nhìn điện thoại, bây giờ là hai giờ chiều. Cô vươn vai mỏi nhừ vì chỗ nằm không thoải mái, lúc trưa chỉ có thể mượn đùi Kim Thanh Trúc gối lên, giờ cổ cũng thấy hơi đau.
Kim Dương Ngọc Hà thấy cô tỉnh thì hỏi: "Dậy rồi à? Đi bơi không?"
Vũ Huyền Trâm hào hứng đứng dậy đeo dép đi đến chỗ họ: "Đi chứ!"
Cả nhóm lại lấy quần áo cộc đã chuẩn bị trong balo ra rồi đi đến bể bơi. Mới là đầu giờ chiều mà bể bơi ở đây cũng đã có khá nhiều người.
Dự báo thời tiết nói từ trưa nay sẽ bắt đầu nắng nóng. Mặt trời lên cao nhưng cũng không quá chói chang và gay gắt như hè rơi xuống bể bơi tạo thành một bức tranh tươi mát.
Mọi người thay quần áo xong thì đi đến thuê tủ để đồ rồi mới đi chơi nước được. Vũ Huyền Trâm được Trần Quốc Tùng lo hết mấy chuyện này nên cô đi tìm bể bơi có ít người nhất rồi bảo họ đến.
Phạm Thanh Thủy và Hồ Ngọc Hân chuẩn bị cho mọi người túi chống nước để điện thoại. Mỗi người một màu.
Vũ Huyền Trâm lấy màu xanh dương, Trần Quốc Tùng cũng lấy theo. Ở đây chỉ có hai người có màu này, nhiều nhất là màu đen và trắng.
Kim Thanh Trúc chọn màu hồng, trở thành người có màu không trùng lặp với ai, tránh bị hiểu lầm về việc ship cặp nhất.
Bể bơi tập ở đây phân theo từng loại. Thiết kế mặt sàn đổ nghiêng phù hợp với mọi chiều cao. Vũ Huyền Trâm vừa nhìn qua đã thích thú không thôi. Còn âm thầm tán thưởng cho người nghĩ ra được kiểu kiến trúc này.
Con gái hầu như đều hoạt động ở chỗ nước từ mắt cá chân xa đến mực nước tới eo. Con trai thì bơi ra tất chỗ 1M đối diện với 2M bên tay trái ở cuối bể bên kia. Giữa bể có một vòi sen nước hình cây nấm, vài đứa trẻ con đang vui đùa chỗ đấy. Quanh chỗ họ thì có các tượng hình chú cá heo và hải ly.
Vũ Huyền Trâm ngồi trên bờ, chân thả xuống vui vẻ hất nước. Nhóm con trai thấy họ ở đấy chơi thì cảm thấy chẳng vui vẻ ở đâu mà cứ ở đấy. Đào Trọng Tuấn đưa tay lên miệng gọi lớn: "Ê! Bọn mày lại đây chơi đi! Nước đến cổ thôi! Không chết đuối được đâu!"
Vũ Huyền Trâm lắc tay, cũng đưa một tay lên cạnh miệng trả lời: "Mày muốn chết thì tự nhấn đầu xuống đấy là được! Bọn tao ở đây cũng nhìn thấy rồi!"
Nhóm con gái thì bật cười. Có vài cô chung niên đang tắm nắng cạnh thành hồ không nhìn được cũng cười lên.
Trần Quốc Tùng vỗ vai cậu bạn rồi bơi ra chỗ đấy. Được một nửa thì có thể đi bộ.
Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng đang đến gần. Cậu kéo tay cô đi theo mình. Cô giãy khỏi tay cậu nhưng không được liền hô lớn: "Cứu với! Ở đây có bắt cóc! SOS!"
Trần Quốc Tùng quay đầu cười: "Nói một câu thì hôn một cái."
"..."
----------------
Vote và để lại bình luận nhé!❤️
Wattpad bị lỗi, giờ mới có thể đăng được😭