Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 20:chầm chậm nhận ra



" Aaa khó quá! "

Cô gãi đầu đến nỗi tóc rối tung lên, miệng thì ngậm bút, tay gõ gõ gì đấy vào máy tính.

" Sao vậy? " Mộc Nhi gỡ rối trên tóc cô rồi hỏi.

" Tớ phải nộp bài luận án về bệnh mạch vành...nhưng cứ cảm thấy bài này sao sao ấy." Cô cắn bút đáp.

Mộc Nhi lắc đầu rồi nói tiếp: " Tớ không chuyên khoa Tim Mạch nên cũng không thể giúp gì nhiều...hay là cậu thử hỏi giáo sư An thử đi, dù người người ta cũng là giáo sư, nhưng bài như thế này chắc chắn gặp qua rất nhiều rồi."

" Dạo này anh ấy cũng bận lắm, bệnh nhân thì cứ nườm nượp như xe cộ ấy. Tớ lại sợ làm phiền thôi..." cô chán nản nằm trườn ra bàn.

" Thì khi nào anh ta rảnh thì cứ hỏi thử xem, dù gì hai người cũng sống chung nhà mà." Cậu nói, giọng điệu có vẻ giễu cợt.

Cô không đáp lại mà quay sang thở dài nhìn chằm chằm vào bài luận văn của mình để tìm ý tưởng rồi lại nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ vào làm nên liền hối thúc Mộc Nhi đi làm.

" Chào buổi sáng! " Cô cười tươi.

" Chào buổi sáng, bác sĩ Mạn. " y tá Vũ Hân cười xã giao đáp lại.

Cô đứng tại quầy tiếp tân kiểm tra lịch trình trên máy tính thì thấy ca phẫu thuật do anh làm bác sĩ chính vừa mới kết thúc. Vũ Hân thấy thế liền nói: " Giáo sư An thật ra ít nói lạnh lùng vậy thôi nhưng lại rất có tâm với nghề. Tối qua hơn nửa đêm có ca cấp cứu, vừa gọi thì giáo sư đã tức tốc chạy lên đây, đầu tóc còn trông rất bơ phờ. "

Quả thật sáng nay cô dậy đã thấy anh rời khỏi nhà từ sớm, cả xe hơi cũng không thấy đâu. Cô còn đang định nhờ anh sửa giúp luận văn nhưng chắc phải để khi khác.

" Vậy tôi đi thay đồ một chút, có chuyện gì nhớ liên lạc với tôi."

Anh đang nằm trong phòng, bộ dạng rất mệt mỏi. Anh đã phải đứng phẫu thuật suốt 10 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nhưng may mắn kết quả tốt đẹp.

Cô bước vào thấy anh đang ngủ trên sô pha, tay còn cầm nguyên một tập tài liệu về chuyên ngành dày cộm. Cô bèn rón rén đi nhẹ tiến tới tủ áo rồi mặc chiếc áo blouse màu trắng thường ngày, cột tóc thiệt cao để chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến mới.

Định đi ra ngoài thì khẽ liếc sang anh, cô thấy anh nằm vật vã trên chiếc sô pha bé tẹo như thế chắc hẳn khi dậy cột sống sẽ khó chịu lắm.

Nghĩ rồi cô từ từ tiến đến quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm chiếc gối trang trí sô pha rồi nâng đầu anh lên và để chiếc gối xuống dưới đầu anh.

Trông có vẻ anh ngủ rất say, đầu tóc có chút rối giống như lời Vũ Hân nói. Bây giờ nhìn kĩ hơn quả thật anh có một khuôn mặt phản phất điện ảnh, có độ sát thương vô cùng cao. Từ khuôn mặt, cơ thể đến khí chất của anh đều mang một sự quyến rũ ma mị đến nghẹt thở. Gương mặt nam tính, ẩn chứa nét lạnh lùng, cao ngạo với gương mặt sắc cạnh đàn ông, sống mũi cao vút, xương hàm sắc và ánh mắt như muốn " câu hồn đoạt phách". Nhìn anh lúc này thật...có chút soái, cô thầm nghĩ.

" Nhìn đủ chưa? " Anh lên tiếng, mắt vẫn nhắm.

Cô giật mình xém ngã xuống đất, may chân còn tự chủ có thể chống được.

" Anh...anh tỉnh rồi à? " Cô ngượng ngùng đứng lên hỏi.

" Bị nhìn chăm chăm như thế đương nhiên phải tỉnh rồi." Anh ngồi dậy, vừa ngáp vừa chỉnh lại trang phục.

" Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay không có lịch trực với cũng không có ca phẫu thuật nào cả." Cô nói.

" Tôi biết rồi." Anh mở tập tài liệu rồi tiếp tục đọc.

Cô thấy trông anh vẫn mệt mỏi nên bèn nói tiếp : " Vậy...có cần tôi mua ca phê không? "

" Iced Americano! " Anh định quay sang nói nhưng bị cô cướp mất lời.

" Ừm, cảm ơn cô."

" Ok, tôi sẽ mua rồi mang đến ngay."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv