Bảng đèn màu xanh được treo trên cửa phòng phẫu thuật báo hiệu đang trong thời gian phẫu thuật đã tắt.
Cảnh cửa mở ra, những con người mặc áo xanh, chân mang dép cao su, mặt đeo khẩu trang bước ra. Họ luôn khiến người khác lo sợ, có thể sẽ mang đến một tin tốt lành, nhưng cũng có thể lại mang đến một tin xấu mà không ai muốn nghe.
Ở đâu đó trong toà nhà đầy mùi thuốc sát trùng này, cô lại nghe thấy tiếng khóc đầy thảm thiết của một người thân nhân, tiếng thở dài bất lực của một vị bác sĩ khi không thể cứu được bệnh nhân của mình...
Cơn mưa lại bao trùm lên cả thành phố, cùng giống như cái đêm hôm ấy khi người bệnh nhân nhập viện. Nhưng lần này cô lại không cảm thấy cô độc và mịt mù, thay vào đó tiếng mưa lại như đang muốn an ủi những trái tim đang đau khổ, bế tắc.
5 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
Ở lễ tang, cô bận một chiếc đầm đen, anh mặc một chiếc vest màu đen lịch lãm. Nếu như làm trong nghề đủ lâu thì sẽ thấy những bác sĩ, luôn mang bên mình một bộ đồ màu đen, phòng những trường hợp như thế này.
Bên cạnh chiếc quan tài là bức ảnh của một cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi.
Người chồng ngồi kế bên, vẻ mặt trông rất tiền tụy, không còn vẻ hoang mang, lo lắng mà thay và đó lại mang một vẻ ảm đạm, u buồn.
Thấy anh và cô, ông liền bật dậy rồi đi đến nói : " Làm phiền bác sĩ quá đã đến đây rồi, hãy dùng một chút ít gì đó...."
" Không sao, chúng tôi còn có ca trực nên sẽ đi ngay." anh lắc đầu từ chối.
" Vậy được thôi....thời gian qua, cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm chăm sóc đến vợ tôi...thật lòng cảm ơn rất nhiều." ông gập người 90 độ thành tâm.
Cô thấy thế liền đỡ ông dậy. Ngoài an ủi thì cô cũng không biết làm gì nên nhẹ nhàng nói: “Khi Thượng Đế lấy đi của ông thứ gì, Người sẽ cho em một thứ khác đẹp đẽ hơn rất nhiều. Chỉ có điều, ông có đủ tỉnh táo sau những mất mát để nhận ra điều tốt đẹp đó đang đến với mình không, hay mãi mân mê vết thương cũ mà bỏ quên tất cả. Mọi thứ đều có nguyên do, đều góp phần làm nên tương lai. Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm mọi người muốn chối bỏ những ngày xanh.”
" Đúng vậy...cô nói rất đúng. Đứa bé...nó rất giống mẹ. Dường như ông trời tước đi một sinh mạng, nhưng lại mang đến một thiên thần nhỏ cho tôi..."
Khách càng ngày đến càng đông nên ông đã cáo từ để đi tiếp khách.
Cô đứng nhìn bức hình người vợ, thốt lên: " Trông cô ấy cười thật đẹp biết bao..."
Anh quay sang nhìn cô.
"Từ lần đầu gặp mặt đến lần cuối, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mở mắt còn cười nữa, nhưng tiếc là chỉ qua một bức ảnh...."
Anh không đáp lại mà cuối đầu nhìn xuống đất, có vẻ anh cũng đang cảm thấy bức rức vì không thể cứu được người mẹ.
Bỗng anh ngẩng mặt lên, nắm lấy tay cô rồi kéo ra khỏi lễ tang, vừa đi vừa nói: " Đừng ủ dột như thế nữa, đi ăn sáng thôi. "
" Hả, chưa gì trời đã sáng rồi à?"
Cô ngước nhìn lên bầu trời, những tia nắng bắt đầu soi chiếu xuống lòng đường. Người người bắt đầu đổ xô xuống lòng đường để mưu sinh. Những hạt mưa nặng trĩu hôm qua nay đã hoá thành hạt sương đọng lại nơi lá cây. Cơn mưa như khiến vạn vật lột xác, nó rửa sạch những thứ trần trụi của nhân gia này. Một ngày mới lại bắt đầu, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.