Anh chàng bảo vệ đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn vào hai người với một ánh mắt quái dị vô cùng. Lại là giờ cửa hàng đông khách nhất, người ra kẻ vào tấp nập, đã có một vài người đi qua ánh mắt tò mò mà nhìn hai người. Một trong số đó bỗng bàn tán.
"Uầy, hai người kia làm gì mà bạn nữ kia khóc trông thê lương thế kia."
"Còn là gì nữa, chắc hẳn là bạn trai làm gì đó khiến cô gái ấy ức quá mà khóc rồi. Không thấy người con trai đang dỗ kia à."
"Cũng đúng, chả hiểu yêu nhau cái kiểu gì?"
"Mà nhìn xem, hai người đó đẹp đôi quá nhỉ, bạn nam kia đẹp trai thật đấy!"
"Bớt mơ tưởng đi, người đàn ông kia là chậu đã có hoa rồi!"
"Chán thế!"
...
Hoàng Anh vô tình nghe được đoạn đối thoại: "..."
Tình cảnh này, hình như cũng có chút mờ ám thật!
Minh Anh còn làm ầm nữa chắc anh và cô sẽ thành tâm điểm của sự chú ý mất.
Không thể làm cô nín khóc được, vậy thì lôi cô ra nơi ít người mà cho cô khóc đi. Nghĩ ngợi như thế Hoàng Anh cũng ngay lập tức hành động, kéo cô ra khỏi cửa hàng, đứng sang vệ đường. Minh Anh khóc một hồi lâu, nên bị nấc cụt, nói không ra hơi nữa, nên cứ thút thít không ngừng. Sự đáng sợ của người phụ nữ khi say không kinh khủng như trước nữa, Hoàng Anh đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cô dỗ. Nguy hiểm giải trừ đi đôi chút.
Phụ nữ khi say quá đáng sợ.
Không biết Minh Anh đã khóc lâu, không biết anh đã kiên nhẫn đứng cùng cô bao lâu, mà Hoàng Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy nữa. Lúc này, Minh Anh cảm giác như lồng ngực mình sôi trào, ngay lập tức chạy ra phía gốc cây bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.
Hoàng Anh thấy vậy, trong lòng vẫn còn chút lương tâm, đi mua một chai nước lọc đem đến.
Vừa nôn xong, Minh Anh thuận tay liền cầm lấy chai nước xúc miệng, nôn xong, lại ngồi xổm bên cạnh gốc cây, hai tay bo lấy chân, thất thần.
Hoàng Anh thấy vậy, có chút khó hiểu: "Cô làm sao thế?"
Minh Anh hai tay ôm chặt lấy chân, đầu cúi xuống, bộ dạng càng tủi thân hơn: "Tại sao lại vậy chứ? Tại sao ai cũng bắt nạt tôi thế chứ?"
Nghe cô nói thế, Hoàng Anh hơi nhíu mày, lầm bầm trong miệng: "Ai mà dám bặt nạt cô chứ!"
Minh Anh không nghe thấy lời anh nói, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình: "Tôi luôn cố gắng trong mọi việc, tôi luôn cố gắng thiết lập mối quan hệ với mọi người. Sao cứ thích chơi xấu tôi thế, coi thường tôi thế chứ?"
"Chơi xấu cô?" Hoàng Anh ngờ vực hỏi lại.
Ai chơi xấu cô ta như thế chứ?
"Tất cả đàn ông trên đời này đều là lũ khốn nạn, tên chết tiệt đó, Cao Gia Minh và cả anh nữa."
Nói xong cô quay đầu, chỉ thẳng vào mặt anh, đôi mắt long lanh đỏ ửng do vừa khóc cùng với sự uất ức nơi đáy lòng và sự bực tức không ai thấu. Hoàng Anh bị ánh mắt đó làm giật mình, vội ho khụ quay sang chỗ khác: "Tôi đã bắt nạt cô cái gì chưa. Toàn là cô công kích tôi thì có."
Lần đầu gặp mặt thì tặng anh cái bạt tai, lần hai gặp mặt còn bị vật cho một cái. Anh còn chưa nói gì thì thôi.
Mà thôi, tính toán với cô ta làm gì.
"Những chuyện xảy ra như này tôi cũng có mong muốn đâu. Rõ ràng rồi chỉ có lòng tốt đi cứu người, bỗng dưng bị vu oan là nào, anh cũng cần gì phải nói những lời nặng lời như thế?"
Hoàng Anh phì cười, khó hiểu nhìn cô: "Tôi nói nặng lời với cô. Vậy cô nói cho tôi biết tôi nói nặng lời ở chỗ nào? Toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào cô, nói kia là nặng lời thì tôi nên nói thế nào cho phải hả?"
Minh Anh phản bác ngay lập tức: "Anh rõ ràng đã nặng lời với tôi rồi còn cãi. Tôi đập anh vài lần nên anh thù tôi chứ gì! Nhưng đâu phải do tôi, do đứa em gái của anh đó chứ?"
"Đập tôi vài lần? Cô nói như việc cô đánh tôi là điều hiển nhiên ý nhỉ!"
"Cũng là do hiểu lầm nên tôi mới làm thế, tôi có cố ý đâu cơ chứ?" Cô bĩu môi không phục, ngừng một chút lại tiếp tục: "Tự dưng tự lành, ngồi không cũng ăn đạn, tự nhiên bị lôi vào."
Nhìn thái độ này của Minh Anh, có lẽ không phải diễn. Hoàng Anh nghĩ ngợi một chút, rồi lại gần cô, khẽ cúi xuống hỏi: "Này, tôi hỏi thật nhé. Rốt cuộc cô với tên Cao Gia Minh kia có thù gì, để giờ anh ta lôi cô vào việc này?"
Nhắc đến ba chữ "Cao Gia Minh" lại làm Minh Anh bực bội, cô tức giận mắng mỏ: "Ai mà biết được, số lần tôi gặp anh ta đếm trên đầu ngón tay, một lần phá vỡ chuyện tốt của anh ta, nhưng cũng là chuyện của nửa năm trước, lần gặp sau là lần giúp đỡ em gái kia. Một con tép riu như tôi có đáng gì để anh ta thù, tất cả do tên chết tiệt kia gây ra, chắc chắn là thế!"
Hoàng Anh khẽ nhíu mi, cảm giác mình đã đánh giá thấp cô rồi!
Cô gái này... Biết khá nhiều thứ đấy!
"Đúng là đồ vô liêm sỉ, chưa từng thấy tên người yêu cũ nào hãm như này, đồ chết tiệt." lời cuối vừa thốt ra, Minh Anh cũng vung một nắm đấm lên, rất tự nhiên muốn tặng người đối diện một cái, đúng lúc Hoàng Anh khẽ cúi xuống để nghe cô nói rõ hơn, may mà anh tránh kịp, không một cước kia cũng đủ làm anh lệch hàm.
"Đừng có vung tay lung tung."
Sao cô ta thích lôi nắm đấm ra thế nhỉ?
Minh Anh mơ màng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn một lúc, có lẽ đã nhìn chán rồi liền thốt ra một câu: "Sao anh lại hỏi tôi như thế? Anh đang dụ tôi nói gì à!"
Hoàng Anh: "Tò mò thì hỏi, không được sao?"
Hình như trong lúc say, cô ta sẽ trở nên thông minh đột xuất nhỉ.
Minh Anh lắc đầu, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm anh: "Đương nhiên là không được!"
Nhưng do ngồi hơi lâu, chân có chút tê, Minh Anh lắc lư qua lại, tay chỉ anh, mày nhíu lại: "Có vấn đề, nói đi, anh có mục đích... Mục..."
Ai dè, chưa nói xong, đầu óc Minh Anh trở nên quay cuồng, trước mặt bỗng tối đen, ngã nhào về phía Hoàng Anh.
Hoàng Anh không kịp phòng bị cứ thế mà ôm cô vào lòng, một lúc sau mới kịp phản ứng, kéo cô ra rồi lay mạnh.
"Này, tỉnh tỉnh!"
Nhưng Minh Anh không có chút phản ứng gì, Hoàng Anh đứng đó dìu cô, bất lực thực sự.
Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, thay đứa em trời đánh của anh trả ơn cho ta.