Cao Gia Minh cười gượng, có chút không hài lòng về cách nói này của Hoàng Anh: "Nguyễn tổng, anh đùa hơi quá rồi đấy. Đương nhiên tôi là một người tốt, cũng không tính toán chuyện kia với cô ta!"
Đúng thật đen đủi, làm sao lại gặp cái tên này chứ? Phá đám chuyện tốt của anh.
Hoàng Anh khẽ nhướng mày, tò mò hỏi lại: "Vậy sao? Là không tính toán thật sự, hay nhằm mục đích gì đây?"
"Hoàng Anh, cậu đang có ý gì thế hả?" Ẩn tình sau câu nói này ai mà chả biết. Nhưng lòng tự cao của Cao Gia Minh không cho phép anh ta hoảng sợ, còn ra vẻ tức giận việc kẻ trước mặt lên tiếng sỉ nhục mình.
Vừa ăn cướp vừa la làng như này, không phải là lần đầu gặp, nhưng lần này cũng thật bội phục với anh ta.
"Tôi có ý gì, không phải Cao tổng là người hiểu rõ sao?"
Cao Gia Minh cảm nhận được Hoàng Anh đã biết gì đó, không những không hoảng loạn mà lại cực kì tức giận: "Thái độ của cả cấp trên cấp dưới mấy người đúng là không thể nào chấp nhận được. Hợp đồng kia không kí kết, đúng là một quyết định sáng suốt của tôi."
"Ồ, đó là một quyết định sáng suốt của Cao tổng, hay là do các tác nhân bên ngoài biến không sáng suốt thành sáng suốt." Hoàng Anh nói một cách cực kỳ thản nhiên, thái độ cợt nhả vô cùng.
"Cậu!!!"
Ánh mắt Hoàng Anh lạnh đi, cũng đổi giọng ngay lập tức: "Cao Gia Minh, anh đừng tưởng những việc anh làm không một ai biết cả, cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi cảnh cáo anh nên biết kiềm chế hành động của mình, cũng là lời nhắc nhở trước với anh luôn, đến khi quả báo đến, hối cũng chẳng kịp đâu!"
Cao Gia Minh thấy thái độ này của anh, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thái độ thay đổi hẳn như này, ắt hẳn Hoàng Anh đã biết gì rồi, trong lòng anh ta cũng bị chột dạ, lập tức rời đi.
Con mồi đến miệng rồi mà vẫn còn bị rơi mất.
Hoàng Anh nhìn Cao Gia Minh bị mình cho tức giận thế kia, trong lòng tạm hả hê một chút. Nhưng đâu thể nào cho qua, anh vẫn sẽ giải quyết cho đến cùng.
"Ồn ào quá đi!" Minh Anh dựa vào người Hoàng Anh bực bội vung tay kêu lên, Hoàng Anh giờ mới nhớ ra chuyện nên đưa cô về, liền kéo cô ra khỏi người mình: "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!"
Kéo ra xong anh cũng không quên phủi phủi quần áo của mình...
Đang có chỗ dựa mềm mềm ấm ấm, tự dưng bị kéo ra làm Minh Anh kêu lên, loạng choạng đứng vững, nhìn chằm chằm vào anh.
Nhìn được một lúc lâu, như đã nhìn đủ rồi, Minh Anh chỉ tay vào anh, cười ngây ngô: "Ơ, giám đốc à!"
Khóe miệng Hoàng Anh giật giật: "Cuối cùng cô cũng nhận ra tôi rồi à?"
Minh Anh tiếp tục cười chỉ anh: "Ha ha, trùng hợp thế, sao lại gặp anh ở đây, sao lúc nào tôi cũng đụng mặt anh thế này."
Đúng là say quá rồi, Hoàng Anh không muốn cãi cùn tiếp với cô, kéo cô lại gần mình hơn, để cô nghe rõ mình nói: "Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về."
Minh Anh bị anh kéo, ngay lập tức gạt tay anh đang nắm lấy tay mình ra: "Bỏ cái tay ra, tôi đang hỏi anh cơ mà, sao không chịu trả lời."
Hoàng Anh kiên nhẫn trả lời: "Hôm nay cả phòng liên hoan, tôi cũng có mặt, cô quên nhanh thế à!"
Minh Anh nghe vậy lập tức suy tư, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp suy nghĩ, tay khẽ gãi đầu, như muốn để bộ não nhớ lại: "Liên hoan à, có liên hoan sao? Sao tôi không nhớ? Kì quái thế?"
Vẻ mặt ngây thơ vô số tôi kia làm Hoàng Anh thấy đau đầu thật sự. Minh Anh thì vẫn cố nhớ lại, chân đi loạng choạng, không cẩn thận trẹo chân một cái. Hoàng Anh bên cạnh theo phản xạ lập tức đỡ cô, đỡ xong không quên hỏi lại: "Nhớ lại đi, nhà cô ở đâu."
Khoảng cách hiện tại khá gần, chiều cao một mét sáu lăm của cô không phải là quá thấp nhưng khi đứng cạnh một người cao mét tám như anh thì chẳng là gì. Vừa nãy khi dựa vào người anh, mùi thơm mát của bạc hà phảng phất qua mũi làm cô thấy dễ chịu không thôi, bây giờ lại phát hiện mùi thơm tỏa ra từ người trước mắt, Minh Anh theo phản xạ tự nhiên đi tới, khịt khịt mũi ngửi.
Hoàng Anh thấy cô đang có xu hướng lao đầu về phía ngực mình, khó hiểu lấy tay đẩy trán cô ra: "Cô đang định làm gì thế hả?"
Minh Anh bị đẩy ra liền không vui, ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội: "Thơm quá, tôi muốn ngửi!"
Hoàng Anh: "..."
Thơm? Muốn ngửi?
Hoàng Anh hít sâu một hơi, bắt đầu không kiềm chế lại được rồi, thấy thái độ không chút hợp tác của cô liền nghiến răng: "Rốt cuộc nhà cô ở đâu, cô không chịu nói thì tôi đưa cô lên phường y như lần trước cô hành xử với em tôi đấy!"
Hoàng Anh nâng giọng lên nói với, có chút hàm ý đe dọa, vào tai Minh Anh lời này chẳng khác gì lời quát tháo cả. Còn đang muốn chạy tới ôm anh, nghe vậy nên cô lập tức mếu máo, hai mắt dưng dưng: "Anh... Anh vậy mà lại quát tôi, lại mắng tôi, á hu hu hu..."
Sau đó, nước mắt như từng giọt lưu ly, thay nhau lăn xuống. Làm gương mặt vốn dĩ đang tức giận của anh liền ngớ ra, sau đó là có chút hoảng: "Này này, đừng có mà khóc, tôi có làm gì cô đâu!"
Minh Anh không những không nín mà còn khóc to hơn.
Hoàng Anh không thể ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, thấy cô khóc sự tức giận liền tiêu tan. Trước giờ anh sợ nhất nước mắt của phụ nữ, có chút hoảng nói lại: "Tôi không quát cô, không quát cô, đừng có mà khóc, đừng có khóc."
Minh Anh thút thít giật tay mình ra khỏi tay anh, không phục nói: "Anh quát tôi rõ rành rành mà còn chối, đồ xấu xa, anh là người xấu hu hu hu, bà ơi... Có kẻ bắt nạt cháu hu hu."
Anh không ngờ chỉ một câu nói của mình như thế thôi mà gây ra hậu quả khôn lường như thế, không có thể làm gì khác ngoài việc dỗ cô tiếp: "Đừng khóc, đừng khóc, tôi sai rồi, không nên lớn tiếng với cô, đừng có khóc."
Anh sai thật rồi, quá sai rồi, sao lại chọc đến tổ kiến lửa này.
Minh Anh được anh không dành không những không ngừng khóc mà càng lúc càng khóc một cách thê lương hơn, nấc nghẹn lên: "Hu hu anh là người xấu, anh bắt nạt tôi, anh là người xấu, tránh xa tôi ra hu hu..."
Nước mắt trào ra tùm lum, đã thành công làm cho kẻ vốn bình thản trước mọi sự việc như Hoàng Anh đây mất bình tĩnh. Dù gì cũng là một người đàn ông, làm cho người phụ nữ phải khóc như này có khác gì xỉ nhục anh đâu. Vậy nên anh cố hai giọng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, không ai mắng cô cả, do tôi sai, tôi lỡ lời, đừng khóc!"