- Thằng Đình Lâm là ai mà hẹn bà?
Tớ nheo mắt tỏ ra không vui, trách cậu.
- Sao cậu nhìn điện thoại của tớ?
Trí bỏ qua cậu hỏi của tớ luôn, mặt cậu lại tối hơn đít nhọ nồi, cậu nhéo vào lưng tớ đầy sự giận hờn.
- Tui hỏi bà thằng Đình Lâm là ai cơ mà?
Tớ vùng người vì đau, vô cùng khó chịu với Trí:
- Cậu thắc mắc làm gì?
- Lỡ như là người xấu thì sao, tui phải biết để khuyên bà chứ!
- Cậu là ba má tớ hả, sao lại tỏ ra như ba má tớ thế?
Tớ tức tối cãi lộn với cậu dù câu chuyện nhỏ xíu xiu. Mà cũng chẳng nhỏ, cái đồ không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Cậu chẳng chịu thua một tí nào, nhận được câu hỏi cậu im lặng một lúc rồi nắm chặt lấy tay tớ kéo tớ ra ngoài giữa nhiều ánh mắt ngỡ ngàng khác.
- Cậu kéo tớ làm gì? Bỏ ra coi!
Trí lôi tớ đi ra vườn một khoảng xa ơi là xa cách chỗ bọn tớ học. Cậu hậm hức quay đầu lại, tay vẫn siết chặt lấy tay tớ.
- Ừ, tui là ba của bà đó, giờ thì nói đi.
Cậu nạt tớ, tớ suýt nữa phì cười giữa không khí căng thẳng này.
- Ơ hay cái cậu vì tò mò mà đòi làm ba tớ luôn!
Trông cái bộ dạng giận hờn bực bội của cậu vừa lạ vừa hề hề kiều gì í, tớ chẳng thấy sợ một tí nào.
- Xíu có nói không? Không là tui dỗi Xíu hai tuần!
- Cậu... Phì...
Trí thấy tớ nín cười run người, mặt cậu đỏ ửng nhéo má tớ rồi còn xoa tròn đầy mạnh bạo.
- Còn dám cười tui, có gì vui đâu hả?!
- Ớ...ó... ười... âu. ( Dịch: Tớ có cười đâu.)
Tớ kéo hai tay cậu ra, chỉnh chỉnh lại hàm của mình nói:
- Là một anh cấp 3 tớ biết được thôi. Tớ hẹn ảnh học đấm nhau ở sân banh dưới ki lô mét trăm ba hai.
Cái mặt Trí có vẻ chưa tin hết nhưng coi như giãn ra phần nào rồi.
- Thật không đấy?
- Vậy cậu nghĩ là gì? Người yêu của tớ chắc?
Trí ngập ngừng, đút hai tay vào túi quần:
- Ờ thì... Tui tưởng là người yêu của bà thật.
Tớ đánh mạnh vào vai cậu, cười khằng khặc:
- Điên hả ba, ai mà thích tớ được chứ!
- Ai mà biết được.
Trí hờ hững đáp lại, xoa xoa chỗ bị đánh.
- Anh chị làm gì ở đây vậy ạ?
Tớ giật thót quay ra sau lưng, quả nhiên tớ đoán đúng, là Phương. Đột nhiên xuất hiện hỏi như vậy tớ chưa kịp soạn câu trả lời trong đầu nữa, ùm ờ nhu ngơ một cục.
- Em quan tâm tới việc riêng của người khác quá vậy?
Trí có vẻ không vui vì thái độ của cậu đối với Phương xuống một bậc so với ban nãy, Phương ngại ngùng chắp tay sau lưng lắc lắc như mấy bé anime loli hay làm nũng.
- Em xin lỗi ạ, là mấy bạn của anh thắc mắc nên em ra xem sợ anh chị ẩu đả nhau ạ. Có gì em sẽ can.
- Chị với anh Trí không đánh nhau đâu Phương ơi!
Tớ giải thích với ẻm, chắc do gió lớn quá hay sao ẻm không nghe thấy cũng không trả lời tớ nữa, chỉ chăm chăm nhìn Trí đợi chờ.
- Phương ơi?
- Anh Trí với chị xong việc riêng chưa ạ?
Trí nheo mắt, đáp lại:
- Vì có em nên chưa xong đâu.
- Vậy em ở bên kia đợi một lát nha, nhà anh lớn quá... em lạc mất rồi thì phải.
Ừ thì nhà Trí có hơi rộng hơn bình thường thật, nhưng nói lạc thì hơi quá á nếu như bé này không phải người não cá vàng. Mà thôi kệ, con người ta lắm lý do để được hot boy Minh Trí dẫn đường mà.
Trí do dự một hồi, cậu bước đi trước quay về nhà chính. Phương lẽo đẽo theo sau, trông Phương đứng tới nách Trí như khủng long với chim cánh cụt í dễ thương cực. Mà không, bây giờ thì không.
- Chị Tư Anh ơi, mình đi thôi!
- Ờ, được.
Là do tớ hoa mắt hay là đúng nữa, em ấy đang lườm tớ thì phải. Mong là không phải đi vì ẻm cute vãi nùi, là người xấu mình sẽ không chấp nhận được mất.
- Mày dẫn Tư đi hú hí ở đâu đấy?
Thằng Huy bày ra ánh mắt giễu cợt nói, bị Trí vỗ vào lưng bùm bụp:
- Tao dẫn Tư Anh đi xem đàn mèo con mới đẻ thôi.
- Ủa nãy tao thấy mày với nó cãi nhau mà?
- Mày hoang tưởng rồi đấy!
Tớ bình tĩnh ngồi xuống, Mỹ kéo tay tớ hỏi:
- Mày đi xem mèo với Trí hả?
Còn phải nói, tớ gật đầu ngay. Phương cười tươi như hoa chống cằm hỏi:
- Mèo đẹp không chị? Có những màu nào vậy ạ em cũng muốn xem.
- Có hai con mướp đen với một con tam thể đẹp lắm, em thích thì tí nữa xem.
Xời, hỏi gài bà hả?
Lúc nãy nghe thấy tiếng mèo con tớ đã xem trước khi Phương tới, may là tớ với Trí giao hẹn dùng cách này giải thích rồi.
Bốn giờ chiều, học chán rồi ai về nhà nấy. Đúng là học nhóm lợi thật học được bao nhiêu thứ, quả nhiên thầy cô nói cấm có sai.
Tớ tạm biệt với mọi người rồi vác xe đạp phi xuống sân bóng, từ đây chạy xuống đó tầm mười phút lận.
Tới nơi, tớ đã thấy mấy anh trong nhóm của anh Lâm đang đặt sân.
- Em chào các anh.
- Ô Tư Anh đấy hả em?!
Cái anh hiền hiền mà dịu dàng nhất của hội bạn anh Lâm là anh Hoàng vừa cười vừa chào tớ.
- Dạ, anh Lâm đâu anh?
Anh Hoàng cầm chai nước khoáng trong tay, cười cười:
- Nó có hẹn với gấu cuối giờ học nên tầm mười lăm phút nữa mới xuống.
- Tao đây nè...
Anh Lâm với vẻ mặt ủ rủ cất xe đạp vào bãi, khoác tay lên vai tớ thút thít.
- Mẹ nó anh mày ếu bao giờ tin vào con gái nữa hu... hu... hu...
Tớ đến cạn lời với ảnh, thở dài. Anh Hoàng và tớ nhìn nhau cười gượng, sóng não chạy qua biết được anh Lâm bị bồ đá rồi.
- Nó bảo chỉ yêu mình anh, vậy mà... vậy mà giờ chia tay vì anh đíu rep tin nhắn của nó. Ngày đíu nào anh cũng rep, tối qua anh ngủ sớm nên không biết thôi mà...
Anh Lâm nhìn mặt tớ, tay bên kia choàng qua ôm cổ tớ luôn.
- Nó lừa anh huhuhu...
Tớ vỗ vỗ lưng anh an ủi dù một chút thương cảm dành cho phi vụ tình yêu này hoàn toàn không. Bởi vì có phải lần đâu đâu, khác vois trapboy đá người ta thì anh Lâm bị người ta đá.
- Chẳng qua chị ấy không muốn yêu nữa bày lý do thôi.
Như có người chạm đúng chỗ đớn đau của ảnh, ảnh đồng tình một trăm lẻ một phần trăm luôn.
- Đúng mà! Đâu phải tại anh, con nhỏ đó là đồ tồi tệ!
- Ờ ờ... Tội anh tôi.
- Tư... Anh?
Tớ quay đầu lại theo tiếng gọi tới. Là Trí với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên đang từ từ tiến tới.
- Trí?
Tớ cầu cứu anh Hoàng kéo anh Lâm ra, anh Hoàng hiểu ngay lôi Lâm xoành xoạch, ảnh còn nước mắt nước mũi tèm lem í ới gọi:
- Mày làm gì tao vậy hả, đệ tử đang an ủi tao mà!
Trí bước đến gần tớ hơn, cậu lôi chiếc khăn nhỏ trong túi quần ra lau vết nước trên người tớ.
Này chắc nước mũi anh Lâm quá!
Trông cậu hậm hực lắm, chà chà cái áo muốn rách luôn. Mặc kệ tớ nắm tay cậu ngăn lại.
- Được rồi Trí lát nó khô ngay mà.
- Không được, tui không thích.
Chết dở, sao trông cậu giận vậy? Phải chuyển chủ đề thôi, cảm giác ngột ngạt quá.
- Trí cũng đi đá bóng hả, sao cậu đi một mình vậy?
Trí ngừng tay, ánh mắt tủi hờn như sắp khóc:
- Sao Xíu bảo không phải người yêu, rõ ràng... rõ ràng ôm ấp... thân thiết như vậy mà.
Tớ cười trêu chọc lại cậu:
- Ủa chứ mỗi lần Trí đòi ôm tớ thì là gì, bọn mình cũng có phải người yêu đâu.
Trí câm nín, tớ giựt cái khăn trong tay cậu nhét vào túi áo khoác.
- Để tớ giặt sạch rồi trả cho cậu.
- Dơ lắm, tui không cần.
- Gì đây sao hôm nay Trí khó chịu thế, cậu giận ai hả?
Trí khoanh tay, bày tỏ sự uất ức từ sáng tới giờ.
- Xíu nghĩ là ai, chính là Xíu đó! Tui giận Xíu lắm, Xíu là đồ tồi!
- Tui chưa làm gì ông nha Trí, đừng có giận vô cớ vậy chứ?!
Tớ tức quá xưng hô giống cậu luôn, mặc kệ, tớ có làm gì cậu đâu mà cậu giận tớ sáng giờ. Trừ chuyện mời người lung tung thì tớ chẳng làm gì hết. Chắc chắn là cậu ta giận cá chém thớt đổ hết bực tức lên người tớ thôi.
- Đệ tử, vào xem sư phụ đá banh nè!
Công nhận anh Lâm hồi phục trạng thái nhanh chóng mặt luôn, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
- Ủa, bạn trai của đệ tử hả? Đẹp trai gớm nhỉ nhưng sao đẹp bằng sư phụ được!
- Không phải, bạn em thôi!
- Bạn... trai?
- Bạn con trai ạ!
Anh Lâm vuốt tóc ngược ra sau, một câu hai câu đều bỏ qua lời tớ giải thích mà khẳng định chắc nịch Trí là bạn trai tớ.
Cơ mặt Trí bình thường lại, còn tỏ ra chút ngạc nhiên nữa, cậu chỉ vào anh Lâm nói nhỏ với tớ:
- Bà quen bệnh nhân tâm thần mới trốn trại hả?
Gì vậy? Tới Trí cũng thấy anh Lâm có vấn đề thần kinh thì còn gì để nó nữa.
Không-phải-mình-tớ-thấy-ảnh-bị-điên!
Anh Lâm khoác vai Trí, vui vẻ hỏi:
- Ê em trai, có muốn đá banh với tụi anh không?
Trí không thấy ghét anh Lâm nữa, hớn hở hỏi:
- Em được đá hả?
Lâm vẫn giữ nguyên tư thế anh cả, dắt Trí đi cười hô hố:
- Tất nhiên, bọn anh hoan nghênh chú mày là đằng khác nhá! Vì chú mày là bạn trai đệ tử anh, anh ưu tiên luôn.
- Há há há...
...
- Này...?
Ủa rồi còn chỉ em choảng nhau thì sao?