Nhưng cô ta lại có cảm giác là có người đang đi phía dưới mình, vì thế cô ta mới bay theo hai người bọn họ.
Cứ thế hai người nọ cứ im lặng và tiến về phía trước, đi khoảng một lúc nữa thì phía trước xuất hiện một cây cầu.
Người con trai kia dẫn Tuyết Nguyệt đi đến giữa cây cầu rồi lên tiếng nói.
" Em mở mắt được rồi " Quay lại nhìn Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt vẫn có chút sợ nhưng vẫn hé mắt nhìn thì thấy cây cầu trước mặt.
" Em cứ đi thẳng về phía trước sẽ thoát được khỏi nơi đây "
Nhìn vào gương mặt mập mờ của người nọ " Tôi cảm ơn "
" Không cần cảm ơn, em mau đi đi " Thúc giục Tuyết Nguyệt đi nhanh.
" À ừm " Gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Tuyết Nguyệt đi qua khỏi cây cầu một đoạn quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy người đó vẫn đứng nhìn. Rồi sau đó có một màn sương dày đặc đột ngột kéo đến.
Màn sương mù ấy đã che khuất người kia, mấy giây rất nhanh sao liền trở lại bình thường Tuyết Nguyệt lại không thấy người đó đâu nữa.
Tuyết Nguyệt ngỡ ngàng người kia đi đâu nhanh đến vậy? Nhưng Tuyết Nguyệt đang trong suy nghĩ miên man thì lại nghe một vài giọng.
Tuyết Nguyệt nghe kỹ hơn thì đó là đang gọi mình, Tuyết Nguyệt nhanh chóng quay lại chạy theo tiếng nói ấy.
Bên ngoài là Đình Phong, Hạ An, Khả Như và Tuệ Ngân đang ra sức gọi Tuyết Nguyệt tỉnh lại. Và bỗng nhiên Tuyết Nguyệt ngồi bật dậy thở hổn hển và nhìn xung quanh.
" May quá, Nguyệt Nguyệt mày tỉnh lại rồi " Ôm chầm lấy Tuyết Nguyệt.
" Nghẹt chết tao...An An mau buông ra đi " Hơi khó thở.
Hạ An hốt hoảng liền buông Tuyết Nguyệt ra " Tao xin lỗi, tại tao mừng quá " Luống cuống xin lỗi Tuyết Nguyệt " Nhưng mà lần trước tao gọi mày mãi cũng không dậy, lần này cũng vậy mày biết mọi người lo lắng không? " Lo lắng và có phần trách móc nhẹ.
Mỉm cười nhẹ " Được rồi tao xin lỗi, là do tao đừng giận nữa "
" Nguyệt, em gặp gì trong mơ vậy? " Khả Như vừa lo vừa tò mò mà hỏi.
Nhìn sang Khả Như và rồi Tuyết Nguyệt kể lại tường tận mọi chuyện bên trong giấc mộng mà mình thấy lúc ban nãy.
Sau khi Đình Phong và Hạ An sốt sắn lo lắng cho Tuyết Nguyệt, còn Khả Như và Tuệ Ngân thì trầm ngâm một lúc lâu xem ra hai người họ biết và đoán được gì đó.
" Người mà Nguyệt kể...chắc chắn là thằng nhóc đó rồi, mặc dù Nguyệt không thấy được mặt nhưng ngoài thằng nhóc ấy thì còn ai có thể tùy ý xâm nhập giấc mộng của người khác chứ! " Vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.
" Người đó chắc là Hoàng Tử rồi, bởi vì chỉ có Hoàng Tử mới có năng lực đặc biệt đó thôi " Gương mặt bí hiểm.
" Tao ngủ đến tận trời tối luôn sao? " Nhìn sang cửa sổ.
" Ừm, mày ngủ mê man chẳng kêu được đến hiện tại mới gọi mày dậy được đó "
" Vậy chuẩn bị giải quyết chuyện của mày thôi An An " Nhìn Hạ An.
" Một lúc nữa Lạc Thủy sẽ đến, đồ thì có cô ấy chuẩn bị hết rồi mọi người đừng lo " Khả Như khẽ mỉm cười.
" Sau khi mọi người đi thì An cho chị mượn đồ bệnh nhân của em đi " Nhìn Hạ An.
" Em có để sẵn ở đó đấy, chị cứ lấy mặc đi ạ " Chỉ lên chiếc giường.
Cả đám đang loay hoay nói chuyện thì cánh cửa phòng của Hạ An đẩy vào. Mọi người đồng loạt nhìn ra phía phía cửa thì là người vào là Lạc Thủy.
" Đến rồi à? " Nhìn.
" Chúng ta đi luôn được chứ? " Nhìn đồng hồ đang đeo trên tay " Từ đây đến chỗ người mất xa không? " Nhìn Hạ An.
" Đường YY đó ạ " Nhìn Lạc Thủy.
" Nếu vậy thì đi thôi, tới đó vừa đúng giờ làm lễ gọi hồn " Bỏ tay vào túi quần.
Lạc Thủy nói thế những người ở đây cũng chuẩn bị cho xong rồi xuất phát. Bọn họ lên xe riêng của Lạc Thủy rồi chạy đi.
Bây giờ chỉ còn mình Tuệ Ngân đang ở trong căn phòng đó mà thôi. Và Tuệ Ngân cũng đang rất mong chờ lễ gọi hồn này.
Tuệ Ngân cứ mãi nhìn vào thao nước trước mặt mà vui vẻ. Còn về phía Tuyết Nguyệt, bọn họ đi cũng sắp tới nơi.
Khi đến nơi cả đám cùng xuống xe rồi được Hạ An dẫn đến chỗ của Tống Viễn đã mất trước đó.
Sau khi biết được chỗ Tống Viễn mất, Lạc Thủy cùng Đình Phong bắt đầu buổi gọi hồn. Chuẩn bị mọi thứ đã xong thì Đình Phong bắt đầu đọc chú.
Còn Lạc Thủy thì vẽ vòng tròn kết giới cho tất cả những người có mặt. Sau câu khấn của Đình Phong lập tức gió từ nhiều hướng khác nhau đua nhau thổi thẳng về phía mọi người.
Gió cứ thổi mãi chẳng dừng khiến cát, cỏ gì đó cứ bay khắp nơi, cát thì bay thẳng vào mắt của Tuyết Nguyệt và những người khác.
Và có một tiếng cứ vang vọng khắp nơi, Hạ An nhận ra giọng cười đó liền giật mình sợ hãi nhìn khắp nơi.
Tuyết Nguyệt thấy liền ôm lấy Hạ An bảo đừng sợ, và cố trấn an Hạ An hết mức có thể. Và một lúc sau gió cũng ngừng thổi, giọng cười cũng im bặt.