Âm Thập Ngũ mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc đèn giấy nhỏ:
"Đặt thứ này ở dưới đầu lưỡi, lát nữa tôi sẽ cho hình nộm giấy đi theo cô."
Chiếc đèn này, không bị nước bọt làm tan sao?
Tôi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.
"Âm Tam Quan, lần lượt là "thụ âm tiên, tẩu đao sàng, vong phàm trần".
"Hai cửa đầu là chịu roi âm và đi giường đao, hình nộm giấy sẽ chịu thay cô, chỉ có cửa cuối cùng, sẽ tương tự như uống canh Mạnh Bà. Chấp niệm càng sâu, quên càng nhanh, nên trên con đường đó nhất định không được chậm trễ, cũng không được làm rơi giấy thưa kiện."
Sau khi dặn dò xong, Âm Thập Ngũ cho tôi một chút thời gian chuẩn bị tinh thần.
Một tiếng sau, cô đập hai cái lên đầu Bạch gia: "Mở đường đi."
Bạch gia cọ cọ vào cô ấy mấy cái, quanh thân bỗng xuất hiện một đám sương mù.
Cảnh tượng giống như trong giấc mơ, chỉ là lần này sương có màu đen.
Tôi không thể tự kiểm soát, bị cuốn vào màn sương và kéo xuống dưới.
Khi đặt chân xuống đất lần nữa, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Chiếc đèn giấy dưới đầu lưỡi không biết đã trở thành thực thể từ lúc nào, hơi ấm từ chiếc đèn len lỏi từ đầu lưỡi xuống khắp cơ thể tôi.
Sau lưng tôi xuất hiện một người giấy và một con ngựa giấy. Có lẽ đây là hai hình nộm được chuẩn bị cho hai cửa ải đầu tiên.
Đúng như dự đoán, người giấy chịu roi âm thay tôi, còn con ngựa giấy cõng tôi vượt qua bàn đao.
Hai cửa đầu trôi qua suôn sẻ, nhưng cửa thứ ba lại mãi không xuất hiện.
Tôi lang thang trong màn sương đen, đi đến mức chân rớm máu, đến mức không phân biệt được thời gian.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Mục đích của mình là gì? Mạng sống thật sự quan trọng đến vậy sao? Nếu cả đời này tôi không thoát ra được thì sao? Âm Thập Ngũ thật sự là người tốt sao?
Càng nghĩ tôi càng hoảng, tôi vung tay tự tát mình một cái thật mạnh.
Tôi thật là rảnh rỗi sinh nông nỗi, đã đến tận nơi quỷ quái này rồi, mà còn nghĩ loạn như vậy.
Tôi nhất định phải sống sót.
Ngoài mạng sống, còn có gì quan trọng nữa đâu?!
Sau cái tát mạnh kia, phía trước bất ngờ xuất hiện một ánh đèn le lói.
Tôi lập tức chạy về hướng ánh sáng, mà người cầm đèn... hoá ra lại là mẹ tôi.
Bà mặc bộ đồ đã mặc tối nay, đứng run rẩy ở ngã rẽ. Thấy tôi, gương mặt bà lộ vẻ vui mừng khôn xiết:
"Tiểu Ninh! Mẹ ở đây."
"Mẹ đi ăn tối xong, lại thấy lo cho con. Âm đại sư nói con lạc đường, bảo mẹ đến dẫn đường."
Bà nói, khẽ lắc lắc chiếc đèn trong tay:
"Mẹ đợi mãi không thấy con đến, làm mẹ sợ muốn chết."
Tôi không nói gì, chỉ cố siết chặt chiếc đèn giấy dưới lưỡi.
Thấy tôi im lặng, mẹ cũng không tỏ vẻ buồn bã gì. Bà tiếp tục cầm đèn dẫn đường, vừa đi vừa lầm bầm:
"Đã lâu rồi mẹ con mình không đi cùng nhau như thế này. Lần cuối cùng chúng ta thế này chắc là hồi con còn học tiểu học, thi không tốt, không dám về nhà. Lúc đó mẹ đã tìm con cả đêm."
"Con lúc đó còn rất bướng bỉnh, mẹ nắm tay dắt đi, mà con vẫn không chịu theo. Mẹ không còn cách nào, đành giơ đèn pin, đi gọi người đến. Ai ngờ mẹ vừa đi thì con lại lặng lẽ bám theo sau mẹ như một con cún nhỏ, không kêu, không nói, chỉ im lặng bước từng bước."
"Con từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, không biết là giống ai."
"Lúc đó, mẹ đánh con, là mẹ sai. Mẹ biết mình mềm yếu, để con phải chịu thiệt thòi. Nhưng mẹ cũng khổ tâm lắm, mỗi lần nhớ lại những chuyện đó, mẹ đều hận không thể tự đánh mình vài cái."
"Con gái à, con nhất định phải sống tốt."
Giọng bà càng lúc càng mờ hồ:
"Chiếc đèn này là mẹ thắp bằng mạng sống của mình. Chờ con ra ngoài, mẹ sẽ không thể ở bên con nữa. Sau này, con phải tự sống cho tốt."
Tôi vẫn im lặng, mắt dần đỏ lên.
"Phía trước chính là lối ra, con có thể ôm mẹ một cái được không?"
Trước cửa miếu Thành Hoàng uy nghiêm, mẹ tôi dừng bước.
Hình ảnh bà đã mờ đến mức không còn nhìn rõ.
Tôi không động đậy, lẳng lặng nhìn bà.
Trên gương mặt bà là sự thất vọng, áy náy, không có chút trách móc hay oán giận nào.
Thì ra, đây là thứ tôi mong muốn nhất.
Tôi bước lên một bước, ôm lấy bà.
"Tôi biết bà không phải là thật,..."
Miệng tôi ngậm chiếc đèn giấy, giọng nói có phần không rõ ràng: "Nhưng vẫn cảm ơn bà."
Cảm ơn bà đã dùng gương mặt này, nói lời xin lỗi với tôi.
"Mẹ tôi" khẽ giật giật, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi:
"Con ngoan, mẹ con mình chỉ có duyên đi cùng một đoạn đường này. Mẹ dạy con điều cuối cùng nhé."
Chưa kịp phản ứng, bà đã rút ra một cuộn giấy quen thuộc.
Là đơn thưa kiện!
Bà bóp mạnh tay, đơn thưa kiện vỡ thành vô số mảnh vụn.
Còn tôi, cũng bị đẩy ra khỏi lối ra.
Đúng là giống hệt mẹ tôi thật! Chỉ biết đ.â.m sau lưng tôi!