Minh Việt nhìn tôi về tay không thì thắc mắc hỏi: "Rồi tao tưởng thầy bảo mày đi lấy bóng mà? Bóng đâu?"
"Mày mù à? Bóng đây, bóng nguyên con luôn." Cái Trang đứng bên cạnh cười toe toét vỗ vào vai thằng Việt thật mạnh kêu cái 'bốp' rõ to.
Tôi và Minh Việt cùng nhau hướng ánh mắt đầy phán xét nhìn con bé.
"Joke nhạt vãi gái ạ." Thằng Khánh đứng bên cạnh, hai tay chống hông lắc đầu.
Xong nó nhếch miệng cười gian, nhướng mày nhìn tôi: "Hạ có thằng Hoàng mà, nó lại chả được cưng như trứng ấy chứ. Dăm ba mấy cái việc vặt này cứ phải gọi là Kiều Anh Hoàng cân tất."
"Bạn tôi nhỉ?"
Thằng Hoàng lúc này đang đi tới chỗ tôi, vừa hay bị thằng Khánh réo tên, nó liền hất mặt tỏ thái độ: "Tao làm sao? Mày nói xấu tao cho Hạ nghe đấy à?"
"Khiếp quá nỡm ạ anh hiểu lầm em rồi, em đang nói tốt về anh đây nè! Anh chả hiểu em gì cả, anh chỉ nghĩ xấu về em thôi!" Thằng Khánh nhanh chóng cướp lời tôi, xem xép cái miệng nói thoăn thoắt, õng ẹo nắm lấy tay áo thằng Hoàng đung đưa tỏ vẻ nũng nịu.
"Em ấy nhé! Là hiểu rõ anh lắm luôn, cái hôm mà anh bay xuống như điên để gặp thằng Hạ làm em đã ngờ ngợ ra rồi, ai mà biết được nó chuẩn đét! Quá là thông minh đi!"
Ông trời cho mày vẻ bề ngoài của badboy lạnh lùng chất chơi các thứ mà sao tâm hồn mày "trẻ trâu" quá vậy Khánh? Mày làm vậy mà coi được sao?
"Thôi tao xin mày Khánh ạ, dừng cái trò đó lại giúp tao, đau mắt vãi." Tôi đưa hai tay lên che mắt, ngay bây giờ tôi đang nghĩ rằng mù cũng là một đặc ân.
"Phản cảm vờ lờ." Minh Việt tay che miệng tỏ thái độ miệt thị.
Cái Trang bên cạnh cũng bồi thêm vài câu: "Đúng rồi, ông lố quá Khánh ơi."
"..."
Minh Việt đột nhiên giơ tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cú: "Còn mày nữa, thầy bảo đi lấy bóng mà về tay không là sao? Sắp vào tiết rồi muốn bật cóc cả lũ à?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn Minh Việt, xong lại đảo mắt liếc sang nhìn thằng Hoàng, thở hắt ra: "Vcl trong đấy có thằng biến thái!!"
"Biến thái!?" Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh hỏi ngược lại tôi.
"Thằng biến thái đấy có làm gì không Hạ??" Hoàng ngay lập tức đứng trước mặt tôi, sờ đầu, sờ tóc, soát từ trên xuống dưới như đang kiểm tra sản phẩm, ánh mắt nó dần lạnh xuống.
Tôi kể lại cho Hoàng nghe chuyện vừa rồi, tự động lược bỏ "một số" chi tiết mà tôi cảm thấy có thể gây cháy nhà và chỉ nói là mình gặp phải một thằng mồm bát hương bị thần kinh có điệu cười biến thái.
Sau đó tôi lắc đầu bảo mình không sao, tỏ ý chỉ muốn nhờ Hoàng vào mang ra giúp mình mấy quả bóng.
Lúc sau Hoàng cùng thằng Khánh mang bóng ra, hai chúng nó miệng cười toe toét nhìn có phần...hơi gian?
"Aghhh trong một ngày đón nhận tới hai cú sốc!! Đéo ngờ thằng Dương nó bạo vậy luôn!" Thằng Khánh thả bóng xuống sau đó vuốt ngược tóc lên nhìn tôi xong cười nhạt, rồi mắt liền liếc sang nhìn thằng Hoàng.
"Cái gì đấy?" Tôi lên tiếng hỏi hai chúng nó.
Bất chợt hai tai thằng Hoàng ửng đỏ lên, né tránh ánh mắt không nhìn tôi: "Không có gì."
Tôi: ???
Tác phẩm: "Cảm xúc kì lạ" chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.
Vào giờ nghỉ trưa tôi, thằng Hoàng và con đà điểu Minh Việt cùng nhau ngồi ăn tại căn tin trường.
Tôi lẳng lặng người nhìn chằm chằm thằng con trai đối diện.
Không phải nhìn thằng Hoàng, mà chính là thằng biến thái mồm bát hương hôm nay tôi gặp.
Damn, tôi há hốc mồm không thể nói một câu nào hoàn chỉnh khi thấy thằng đấy dịu dàng gắp thức ăn đưa vào miệng một thằng con trai khác.
Tôi chớp chớp mắt nhằm xác định lại xem bản thân có nhìn nhầm không, sau đó lay lay tay thằng Hoàng, cúi sát thấp giọng hỏi nhỏ: "Ê mày có quen thằng kia không?"
Hoàng ngẩng lên nhìn tôi rồi quay lưng lại nhìn: "À là thằng Dương."