Sau sáng hôm ấy, chỉ có thằng Sơn là thể hiện kì thị chúng tôi ra mặt. Kể cả đám bạn mà nó hay chơi cùng ấy, tôi cũng chẳng thấy chúng nó hùa theo.
Kiểu như bằng một lý do nào đó mà đám con trai trong lớp tôi chẳng thằng nào muốn dây dưa với Kiên Sơn nữa.
Tôi thì nghĩ là thằng ml đấy đã bị chúng nó ngứa mắt từ rất lâu trước đó rồi, nhưng có lẽ vì thằng Sơn chơi cùng đám có tiếng nói và có mối quan hệ hmm...nhìn sơ qua cũng khá khăng khít với thằng Hoàng nên chẳng thằng nào thể hiện ra mặt là mình đếch ưa nó cả.
Vậy nên sự việc lần này cũng chỉ như giọt nước tràn ly để chúng nó có thêm lý do mà lên mặt hạnh họe lẫn nhau thôi.
Còn một số thằng con trai khác thì không bày tỏ thành kiến gì cho cam.
Đại khái là có một vài thằng trong lớp còn tỏ thái độ như kiểu rất phấn khởi: "À thằng này gay, loại được hai đối thủ."
Còn mấy nhỏ con gái thì tỏ ra tiếc nuối: "Trai đẹp yêu nhau cả rồi."
Và ngay lập tức vui vẻ trở lại bày tỏ quan niệm của mình về thế giới thứ ba, chúng nó hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ, đã thế còn có mấy nhỏ hủ nữ tấm tắc khen là nào thì ban nãy Hoàng thơm má tôi trông tình vãi đạn, nào thì otp real rồi tao nghỉ ship...
Anyway, tôi cảm thấy mình khá may mắn bởi ít ra thì lớp của tôi chúng nó chẳng kì thị gay gắt cũng như làm những điều khiến cả hai chúng tôi thấy cảm thấy khó xử.
Mà nếu thằng Sơn có định làm gì khiến tôi cảm thấy khó xử đi chăng nữa, thì tôi chắc chắn Hoàng và Minh Việt sẽ xử đẹp nó.
Thằng Hoàng là người có tiếng nói trong lớp và Minh Việt cũng vậy- nó là một thằng máu điên có tiếng.
Vừa mới nghe tin từ cái Trang thôi thằng Việt đã ngay lập tức nhảy bổ lên sôi máu đòi đấm đòi giết.
Cuối cùng tôi phải giữ chặt cho nó ngồi yên trên ghế, chứ nếu không thì người chịu thiệt thòi cũng chỉ là chúng tôi chứ không phải ai khác.
Tác phẩm: "Cảm xúc kì lạ" chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.
Đến tiết thể dục.
Trường tôi thường ghép các tiết thể dục của các lớp vào chung với nhau nên tiết này lớp tôi cùng lớp 10a8 học chung.
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi một mình đi vào phòng đựng đồ lấy bóng theo lời của thầy.
"Mày là Đỗ Nhật Hạ phải không?"
Một giọng nói truyền đến từ đằng sau lưng làm tôi hơi giật mình nhẹ.
Tôi quay lại nhìn thì thấy có một thằng con trai đang nằm trên tấm nệm, đầu để kiểu side part, tóc rối tung lên như vừa mới ngủ dậy, trông giống như đã nằm ngủ ở đây được mấy giấc rồi ấy.
"Ừ đúng rồi, còn mày là ai?" Tôi nhíu mày nhìn người đối diện, đột nhiên cảm thấy thằng này rất quen mắt.
Cố gắng chạy lại chương trình não bộ xem đã từng gặp qua thằng cha này ở đâu chưa.
Quá trình xử lý thông tin thất bại, tôi đếch nhớ nổi.
Thằng con trai đấy đứng dậy, lôi từ trong túi quần ra một điếu vape rồi đưa lên miệng hít một hơi, thản nhiên nhả khói vào mặt tôi.
Damn, sao quen thế nhỉ??? Deja vu à???
"Ỏ mày không nhớ tao à? Tổn thương đấy." Thằng con trai đấy nhếch khóe miệng lên cười, ánh mắt không cảm xúc nhìn tôi chăm chăm.
"Không nhớ, có vấn đề gì à?" Tôi khó chịu đưa tay xua tan làn khói.
"Đợt trước tao có qua nhà thằng Hoàng chơi đấy và rồi thì...tao gặp mày." Thằng đấy hạ thấp giọng lại, nói bằng một chất giọng khàn đặc.
"Tập trung vào câu hỏi của tao đi, ý của mày là sao?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi thẳng vào vấn đề chính.
"Đâu có, ý của tao là mày bị đáng yêu đấy...ánh mắt mày nhìn tao rất đáng yêu."
"Đệch mọe mày đáng yêu cái đéo gì? Mày không thấy bố nhìn mày kiểu miệt thị vãi cả c** ra à???" Tôi lớn tiếng đứng cách xa nó ra.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp thằng điên biến thái mắc bệnh ảo tưởng!!! Con mẹ nó thật sự quá sức tưởng tượng!
"Trước giờ chưa ai nhìn tao bằng ánh mắt ấy bao giờ đâu Hạ."
"Ôi dm biến thái mày cút mẹ đi." Tôi lùi lại về phía sau mấy bước nữa, giọng nói thêm phần hoảng sợ hơn.
Sợ thật đấy.
"Mà mày bê đê à?"
Đột nhiên thằng mặt lờ đấy tiến tới lại gần rồi đưa tay lên vén tóc tôi qua mang tai, nhẹ nhàng nói: "Đừng có thích tao nha."
Tôi bắt đầu phát cáu, hất mạnh tay nó ra, nhếch miệng lên cười giễu cợt: "Biết thân biết phận xíu được không? Gu tao đéo thảm tới mức đó."
Thằng con trai đấy bỗng cười lớn lên: "Vậy hóa ra thằng Hoàng là gu của mày á hả?"
Tôi sững lại, khoan đã.
Chuyện tôi và Hoàng quen nhau mới chỉ có trong lớp biết thôi mà, sao thằng mặt l này lại biết được?
"Tấm hình đấy là tao gửi cho thằng Sơn đấy."
"Ok thôi, tao kệ con mẹ mày. FUCK!!!" Tôi dơ ngón tay đầy thiện chí lên trước mặt thằng ảo tưởng sức mạnh ấy, xoay người đi thẳng ra ngoài bỏ lại nó ngơ ngác đừng ở đằng sau.
Đi ra khỏi cửa rồi thì tôi đột nhiên nghe được giọng cười lớn "khà khà khà" man rợ của thằng cha bên trong.
Cmn đúng là bị điên thật rồi.