Gả cho người không yêu thì thế nào, nàng đâu phải chưa trải qua cảm giác đó. Cứ xem như bản thân đang sống ở thời cổ đại là được rồi, tình cảm sau này có thể từ từ bồi đắp.
Đưa tay lên chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình, đáy lòng nàng lại cuộn trào sự tức giận, nhiều hơn là sự hoảng loạn.
Bị một người đàn ông xa lạ khinh bạc đến sợ hãi, nàng bỗng dưng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống rồi. Có lẽ chỉ có nam nhân trong giấc mộng của nàng mới có thể khiến nàng mở rộng lòng để yêu. Được hắn yêu cũng là một niềm hạnh phúc nàng hằng mong đợi.
Thế nhưng, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Trên thế gian này không hề tồn tại nam nhân nào như vậy.
Nếu đã không tồn tại thì nàng gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Có một người mẹ chồng như dì Tiêu bầu bạn cũng không tệ chút nào.
Còn con trai dì ấy?
Tương kính như tân cũng được mà yêu thương thắm thiết cũng tốt. Gả cho hắn rồi nàng chỉ cần làm tròn bổn phận của người làm vợ là được rồi không phải sao? Biết đâu một ngày nào đó nàng với hắn thật sự có tình cảm?
Đó là chuyện của sau này. Hiện tại nàng chỉ mong càng sớm càng tốt thoát khỏi người đàn ông đáng sợ kia mà thôi. Hắn đã điều tra nàng, biết mọi thứ về nàng. Nếu nàng không vả vào mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.
Nắm tay khẽ siết chặt, ánh mắt nhìn người đàn ông ở bên ngoài khu chung cư càng thêm sắc bén, nàng kiên định nói: "Em biết. Em đã quyết định rồi."
"Em còn chưa gặp cậu ta..."
Cơ Phong còn chưa nói hết câu, nàng đã lên tiếng cắt ngang: "Anh hai, không cần khuyên em nữa, anh cũng hiểu tính khí của em, một khi em quyết định sẽ không hối hận."
Nghe giọng điệu cứng rắn của nàng, hắn khẽ thở dài: "Được rồi, mong rằng quyết định của em hôm nay sẽ không khiến em hối hận. Anh hiện tại không thể trở về ngay được, lễ đính hôn anh sẽ cho người chuẩn bị chu toàn. Dì Tiêu mà hay tin này sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem, không chừng dì ấy sẽ ngay lập tức trở về tự mình lo liệu luôn ấy chứ!"
Cơ Tuyết nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Hắn lại nói tiếp: "Em đã nói cho ông nội và ba mẹ chưa?"
Nàng trả lời: "Còn chưa. Ngày mai em đến nhà ông, sẽ nói với ông rồi gọi cho ba mẹ."
Cơ Phong gật đầu: "Ừm, mau nói sớm để ba mẹ còn thu xếp công việc trở về. Em chỉ còn một tuần thôi đấy, có gấp gáp quá không?"
Nàng lắc đầu: "Không, em còn chê chậm nữa đấy!"
Hắn chợt nhíu mày: "Chậm? Tuyết nhi, em thật sự muốn gả đi như vậy?"
Hắn im lặng một chút suy nghĩ gì đó, sau lại nói tiếp: "Em thật sự không có chuyện gì thật đó chứ? Hôm nay anh thấy em rất lạ đó!"
"Không có. Em rất bình thường, vô cùng tỉnh táo." Nàng kiên định nói.
Hắn lại thở dài: "Vậy được rồi, anh biết rồi, anh sẽ nói với dì Tiêu. Những chuyện còn lại em không cần phải lo lắng, sẽ có người lo liệu hết thảy. Bây giờ mau đi ngủ thôi, trễ rồi đấy, đừng thức khuya nữa."
Nàng mỉm cười: "Vâng, em biết rồi. Vậy anh làm việc của mình đi. Em cúp máy đây."
Tắt điện thoại, Cơ Tuyết thu hồi tầm mắt, kéo rèm cửa lại, xoay người đi vào phòng làm việc của mình.
Nhìn bức hoạ lớn được treo trên tường, ánh mắt nàng ôn nhu chưa từng có, lên tiếng hỏi: "Tiêu Kỳ, chàng thật sự chỉ là giấc mộng của ta thôi sao?"
Qua một lúc, nàng lại đi đến bên cửa sổ sát đất bên trong phòng. Nhìn từ nơi này xuống có thể nhìn thấy một phần của hồ nhân tạo đang lăn tăn gợn sóng vì bị gió đêm thổi qua. Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời in bóng xuống mặt hồ tạo thành một bức tranh thủy mặc vô cùng xinh đẹp.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trăng sáng rực cả một phương, vô số vì sao ẩn hiện nhưng lạ lùng thay nàng lại chỉ nhìn thấy một vì sao duy nhất đang lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn, giống như nàng đang cô đơn giữa biển người vô tận vậy.
Nàng lại nhớ đến những khoảnh khắc cùng nam nhân kia ở chung một chỗ, nàng gảy đàn, hắn thổi sáo, cùng nhau đi dạo ngắm cảnh đêm...
Tất cả những hồi ức đó đối với nàng chân thực biết nhường nào!
Đi đến ngồi xuống trước cây cổ cầm, nàng bất giác nhớ đến một khúc nhạc da diết mà lời của bài hát lại đang nói lên tâm trạng lúc này của nàng: "Giả như ái hữu thiên ý" (Nếu như tình yêu là do trời định.)
Gảy qua một lần, nàng lại đứng lên đi đến bên bàn máy tính, mở chương trình soạn nhạc, bắt đầu công trình phối nhạc nền cho khúc nhạc này.
Tối mai nàng có một buổi live stream đã hứa với Mộc Ái Ái, thêm một khúc nhạc nữa cũng không tồi.
Ít nhất khi chú tâm vào một việc gì đó, nàng có thể tạm thời không nghĩ ngợi đến những điều khiến bản thân đau đớn và hoảng sợ.
Thế là nguyên đêm nay, nàng một lần nữa thức trắng.
Cơ Phong sau khi ngắt cuộc gọi với em gái, hắn cứ cầm điện thoại ngẩn người suy ngẫm về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, không hề giống tác phong thường ngày của nàng, nhưng ngẫm nghĩ mãi hắn cũng chẳng biết khúc mắc nằm ở chỗ nào thế là cũng không tiếp tục bám sâu vào nữa.
Nếu như nàng đã quyết định rồi, hắn cũng không thể xoay chuyển thì chi bằng ủng hộ hết mình. Suy cho cùng quyết định này cũng không có gì sai trái.
Gả cho bạn thân của hắn cũng không tồi, ít nhất cậu ta cũng có tình cảm với nàng, hắn có thể nhìn ra được thông qua ánh mắt cậu ta nhìn vào chân dung của nàng, vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng cẩn trọng.
Nữ nhân ấy, chỉ cần gả cho nam nhân yêu mình, trân trọng mình là được rồi, đừng nên gả cho người mình yêu nhiều hơn, bởi vì trong tình yêu, bên nào yêu nhiều hơn thì định sẵn là thua cuộc rồi. Và hắn chính là một minh chứng tốt nhất.
Không biết qua bao lâu, Cơ Phong rốt cuộc cũng hồi thần. Hắn cầm điện thoại gọi cho Tiêu Nguyệt Mẫn thông báo tin tốt lành.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiêu Nguyệt Mẫn mừng còn hơn nhặt được vàng. Nàng dâu bảo bối bà tự chọn đấy, sao không vui cho được.
"A Phong, tốt quá rồi. Dì sẽ cho người sắp xếp lễ đính hôn, nhất định phải long trọng một chút, cũng phải lớn một chút. Dì chỉ có một thằng con trai này thôi, mà con dâu của dì cũng không thể chịu ủy khuất được. Con nói có phải hay không?"
Cơ Phong gật gù: "Vâng, dì nói cái gì cũng đúng."
Tiêu Nguyệt Mẫn hớn hở: "Ai nha, dì phải mau chóng liên hệ bên tổ chức,
thông báo cho họ hàng và bạn bè, còn phải đặt may lễ phục nữa. Ai nha, thật là nhiều việc cần phải chuẩn bị nha. Được rồi, dì cúp máy trước đây. Có chuyện gì dì sẽ gọi con sau."
Hắn lại gật gù: "Vâng, làm phiền dì rồi."
"Ha ha... Sắp trở thành người một nhà rồi mà còn khách sáo với dì như vậy sao? À, dì quên mất, phải gọi cho ông bà sui gia nữa chứ nhỉ? Ba mẹ con đang ở đâu đấy, bây giờ gọi điện thoại có tiện không?"
Cơ Phong liếc nhìn đồng hồ, sau đó trả lời: "Họ đang ở Paris, lúc này chắc không bận gì đâu."
Tiêu Nguyệt Mẫn mỉm cười: "Được, dì biết rồi. Vậy dì cúp máy thật đây."
"Vâng, chào dì."
Sau khi tắt điện thoại, Cơ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi vừa thông, hắn lên tiếng: "A Kỳ, tôi đây."
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói khàn đặc: "Ừm, có chuyện gì sao?"
Lăng Kỳ lúc này vẫn đứng ở trước xe, bên ngoài cổng khu chung cư của Cơ Tuyết.
Đêm xuống có chút lạnh nhưng hắn chỉ nắm chặt áo khoác, im lặng đứng nơi đó đã gần một giờ.
Đối với hắn, một chút lạnh lẽo này chẳng thấm vào đâu so với những ngày hắn ở biên quan vào những ngày đông giá rét. Hơn nữa, cơ thể hắn lạnh nhưng trong lòng hắn còn lạnh gấp mấy lần.
Gặp được nàng rồi nhưng lại chẳng thể ở bên nàng, hắn chỉ có thể ở nơi này để an ủi tâm hồn lạnh lẽo của chính mình, cho rằng ở gần nàng hơn một chút, hắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn.
Nghe giọng điệu của hắn, Cơ Phong khẽ nhíu mày: "A Kỳ, cậu làm sao vậy? Bị bệnh sao?"
Hắn lạnh nhạt trả lời: "Không có. Nói đi, gọi cho tôi vào giờ này làm gì?"
Cơ Phong hai ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Báo với cậu một tin tốt, Tuyết nhi đồng ý mối hôn sự này rồi. Con bé còn muốn tổ chức lễ đính hôn vào ngày party khánh thành của công ty tôi nữa đấy!"
Lăng Kỳ đang dựa người vào bên sườn xe, bỗng chốc đứng thẳng người, hai mắt trợn tròn, không dám tin hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"