Bụng Hạ Vu ngày càng to ra, giờ đã là tháng thứ 8 rồi. Việc đi đứng càng bất tiện, cô thường xuyên bị chuột rút. Lục Tử Minh bây giờ trở thành thê nô chính hiệu, không rời cô nửa bước.
Mấy ngày gần đây Lục Tử Minh tỏ ra bí ẩn, cứ đi đi về về suốt. Có hôm còn về rất muộn, mà Hạ Vy thiếu hơi anh sẽ không ngủ được. Những ngày ấy cô cứ ngồi lì dưới sofa đợi anh. Làm cho Tô Phương Nghi lo lắng không thôi. Mỗi lần nhìn con trai về muộn, bà không nhịn được cằn nhằn.
“Con đó, vợ sắp sinh đến nơi rồi. Làm gì mà đi đến giờ này mới về. Mau tắm rửa rồi đưa con bé đi nghỉ đi. Nó đợi con lâu lắm rồi đó.”
Lục Tử Minh vâng vâng dạ dạ, nhưng hôm sau lại đâu đóng đấy. Hạ Vy chỉ nghĩ đơn giản, chắc anh có chuyện gì đó quan trọng, nên cũng không để ý nữa.
Hôm nay Hạ Vy bám đuôi Lục Tử Minh, đòi anh đưa đi thăm Đại Hoàng. Từ ngày cô có thai, Lục Tử Minh dứt khoát để Đại Hoàng ở lại Pháp cho Nhan Mạt chăm sóc. Mấy tháng qua cô không được gặp Đại Hoàng, nên rất nhớ nó. Lục Tử Minh chỉ sợ cô vất vả, nhưng thấy cô làm nũng như vậy. Anh cũng đành gật đầu đồng ý.
Chú chó Đại Hoàng sẽ được đóng gói, gửi từ Paris về đây theo đường hàng không. Hạ Vy đòi đi đón, nhưng Lục Tử Minh không đồng ý. Vì sợ sân bay đông người không an toàn.
Trong lúc Lục Tử Minh ra sân bay, thì cô ở nhà nhận được một cuộc gọi lạ. Thấy Hạ Vy vội vàng đi đâu, một người cảnh vệ vội tiến tới.
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?”
“Tôi có việc gấp cần giải quyết..”
“Thiếu phu nhân muốn đi đâu, để tôi đưa đi.”
Nhìn ánh mắt kì lạ của Hạ Vy, người cảnh vệ vội nói.
“Là Đại thiếu gia dặn dò..”
“Được rồi. Vậy anh đưa tôi đi.”
Nhìn người phụ nữ trung niên ngồi phía đối diện, tâm trạng Hạ Vy rối tung lên..
“Tiểu Vy, mấy năm qua con sống thế nào.”
“Bố con tôi sống rất tốt. Bà không cần phải lo.”
“Tiểu Vy, mẹ..”
Đây chính là người đã bỏ rơi bố con cô khi cô vừa lọt lòng. Cô chỉ được nhìn mặt mẹ qua ảnh, hôm nay mới được thấy dung nhan thật sự của bà. Cô cũng không hiểu vì lí do gì mà một người phụ nữ quyền quý này lại có thể bỏ rơi đứa con mình vừa sinh ra. Bây giờ bà quay lại là muốn làm gì. Tuy rằng thời gian qua cô thiếu thốn tình thương, nhưng không vì thế mà bây giờ cô tha lỗi cho bà.
Tần Lan nhìn người con gái trước mặt. Năm đó bà có nỗi khổ riêng, không phải như mọi người nghĩ bà là người mẹ không có nhân tính. Bao năm qua bà vẫn âm thầm quan sát đứa con gái bé bỏng này. Nhìn phần bụng to ra bất thường, bà nhíu mày..
“Tiểu Vy, con có thai?”
Hạ Vy đưa tay xoa bụng, mặt không cảm xúc nhưng bên trong lại đang dậy sóng.
“Đúng vậy. Tôi có thai thì sao chứ? Cũng đâu ảnh hưởng gì tới bà. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ là một người mẹ tốt, sẽ không bỏ rơi chồng con mình như bà đâu.”
Tần Lan im lặng nghe cô chất vấn, sau cùng chỉ khẽ lên tiếng.
“Cậu ta có tốt với con không?”
“Rất tốt.”
Hạ Vy im lặng trong giây lát, sau đó mới hỏi tiếp.
“Bao năm biến mất, giờ bà quay lại với mục đích gì.”
“Không có, mẹ chỉ vì nhớ con mà thôi.”
“Nhớ? Hơn 20 năm qua sao không thấy bà nhớ? Tôi không cần sự thương hại đó. Bà có thể đi được rồi.”
Hạ Vy nhìn Tần Lan không có ý rời đi, cô đứng dậy cầm túi xách.
“Bà không đi thì tôi đi.”
Hạ Vy lê từng bước ra tới xe, Tiểu Trần nhạy bén phát hiện sự kì lạ, vội tiến lên đỡ cô.
“Thiếu phu nhân, cô sao vậy?”
“Tiểu Trần, bụng tôi đau... đau quá. Mau... mau gọi cho Tử Minh.”