Cam Lai

Chương 76: Thiên đàng và địa ngục



Tôi không nghĩ việc mình đang hẹn hò lại bị vạch trần sớm đến thế, ít nhất, dưới góc độ cẩn thận của cá nhân tôi thì đáng lý ra phải giấu được một năm mới phải. Vậy mà cuối cùng lại bị chiều cao như cây sào của ông anh vạch trần. Nếu đặt bất kỳ ai vào vị trí của tôi bây giờ thì đảm bảo sẽ tức lắm đây. Nhưng biết sao được, anh ấy nắm thóp tôi rồi.

Tôi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, dù sao ở nhà tôi vẫn biểu hiện rất bình thường, anh ấy cũng gọi là “cô bạn gái” nên chắc sẽ không tính đến chuyện tôi hẹn hò với Hải Minh đâu. Dẫu vậy, mặt tôi vẫn có chút gì đó không được tự nhiên, tôi không phải thần thánh, tự nhiên không thể nào giấu được hết cảm xúc của mình.

“Vậy anh nói xem … mẹ có biết không?”.

Anh ấy nhún vai nói:

“Nếu tối nay mẹ không gọi em ra nói chuyện riêng thì chúc mừng, em thoát một kiếp”.

Tôi lườm anh ấy không đáp, cổ áo lại nhăn lên một chút, cả ngày hôm nay tôi không nhớ đã đi qua đi lại trước mặt bố bao nhiêu lần nhưng với một người tinh ý như bố thì đi nhiều lần không có ý nghĩa, tôi chỉ cần sơ sẩy một lần thôi là chắc chắn lọt vào tầm ngắm ngay.

“Phiền thật, ba mươi Tết rồi mà còn phải đau đầu thế này”, tôi than thở rồi nằm gục ra giường.

Anh trai ngồi xuống bên mép giường rồi vỗ vào đùi tôi.

“Thôi đi, ít nhất bạn gái em còn không hiền dịu, đúng tiêu chuẩn của mẹ rồi còn gì”.

Tôi: “…”

Xin lỗi anh nhưng em không quan tâm đến chỗ hiền dịu hay không đâu.

Tôi đưa chân đạp người anh ấy rơi khỏi giường rồi nói:

“Anh nhớ giữ miệng mình lại đấy”.

Anh ấy lồm cồm ngồi dậy rồi cười đáp:

“Anh trai em có bao giờ làm chuyện có lỗi với em đâu, yên tâm đi”.

Vừa nói, anh ấy còn đưa tay lên miệng làm hành động kéo díp lại, trông rất đáng tin. Nói thật, tôi rất tin anh ấy, ít nhất ở khoản bao che cho tôi thì từ nhỏ đến lớn, anh ấy là số một. Nếu tôi hoài nghi anh ấy thì hơi có lỗi nhưng không còn cách nào khác. Tình huống của tôi phải thật sự chắc chắn một trăm phần trăm mới an tâm.

“À mà này, tối nay em có định đi countdown không đấy?”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Có, nhưng anh hỏi làm gì vậy?”, tôi chống đầu nằm trên giường đáp lại. Theo như lời hứa với Hải Minh, hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi countdown, nghe bảo anh ấy nhờ người đặt trước một chỗ khá tốt rồi, chỉ việc đến thôi.

“Hẹn hò đôi đi, anh muốn gặp bạn gái em một lần cho biết”, anh ấy nói.

Tôi: “…”

Tôi thề, nếu trên tay tôi là một cốc nước, tôi nhất định phải tạt thẳng vào mặt anh ấy cho tỉnh. Tôi còn lo không giấu nổi đây mà anh ấy đã nghĩ đến chuyện ra mắt. Mà chưa hết, cái gì mà hẹn hò đôi, từ bao giờ người “mặt đơ” như anh ấy lại có suy nghĩ lãng mạn vậy?

Hay là gen của bố mạnh quá nên anh ấy bây giờ bắt đầu có xu hướng giống bố rồi?

“Sao em không nói gì thế?”, anh ấy giục.

Tôi đưa tay lên đan chéo trước người, gương mặt lạnh nhạt đến độ ghét bỏ.

“Em thích riêng tư hơn”.

“Còn bày đặt bí mật nữa”, anh ấy bĩu môi.

“Kệ em, lo thân anh đi”, tôi trừng mắt lại.

Anh ấy nhún vai mặc kệ rồi trực tiếp rời khỏi phòng tôi, bộ dạng đáng ghét vô cùng nhưng nghĩ đến việc anh ấy sẽ che giấu bí mật giúp thì cả người tôi lại ỉu xìu xuống. Nằm được một hồi, tôi lê thân mình đến trước gương rồi vạch cổ áo ra xem mấy dấu hôn đầy phiến tình này.

Hai ngày rồi mà chúng vẫn còn đỏ thật đấy, gần như không có dấu hiệu sẽ mờ đi. Lần trước từ sau khi từ Đà Lạt trở về, tôi nhớ mình phải mất hơn một tuần mới mờ hết mấy dấu hôn đó. Mà may mắn một chuyện là trong khoảng thời gian đó, bố mẹ còn tất bật túi bụi với công việc cuối năm nên không mấy khi về nhà, anh trai cũng tương tự nên tôi thoát được một kiếp. Mặc dù ăn cơm một mình ở nhà buồn thật đấy nhưng trong trường hợp này, tôi nguyện ý, chỉ cần không bị lộ tẩy dấu hôn thì tôi sao cũng được.

Còn Hải Minh lại không may mắn như thế, bây giờ nghĩ lại thì tôi có chút hối hận, lần trước đáng lý ra tôi nên kiềm chế mình mới phải. So với tôi, trên người anh ấy còn nhiều dấu hôn hơn. Kết quả, anh ấy bị bố mẹ phát hiện, nhưng khá mừng là bố mẹ anh ấy lại chấp nhận chuyện có người yêu, chỉ nhắc nhở đơn giản là nhớ quan hệ an toàn với đi khám sức khỏe định kỳ thôi.

Tính ra bố mẹ ấy khá thoáng, đương nhiên là thoáng trong khuôn khổ. Trước mắt xem như tránh một kiếp, chỉ cần đừng để bị bắt gặp trong tình huống thân mật quá thì chắc sẽ không bị nghi ngờ đâu.

. . .

Tối đến, tôi xuống nhà dùng bữa cơm tất niên với gia đình, bố mẹ tranh thủ thời điểm này hỏi han tôi khá nhiều về công việc, kiểu như đã quen dần với công việc chưa, hay đồng nghiệp trên công ty có tốt hay không, môi trường làm việc thế nào. Về cơ bản thì mấy câu này khá cơ bản, không đá động gì đến chuyện riêng tư.

Nhưng chiều hướng của cuộc nói chuyện cũng theo thế thật, trong cả bữa ăn, bố mẹ tôi chẳng đề cập đến một câu một chữ nào liên quan đến người yêu của tôi, chỉ nhắc đến “kết hôn” cùng “bạn gái”. Và cả hai cụm từ này đều nhắm đến anh trai, dù sao năm nay anh ấy hai mươi tám tuổi rồi, qua đêm nay cũng xem như hai mươi chín. Có một sự thật là trong chuyện kết hôn, khổ chủ còn chưa gấp nhưng các bà mẹ đã gấp đến độ không thể gấp hơn.

Anh trai xem như mồm mép, khéo léo uyển chuyển tránh né được hết mấy câu hỏi của mẹ rồi cấp tốc ăn cơm để chạy đi gặp bạn gái, còn bên ngoài giả vờ như sắp trễ hẹn với lũ bạn.

Về phần tôi, thời gian còn sớm nên không nhất thiết phải vội vàng. Hải Minh hẹn tôi đến chín giờ tối lận nên trước mắt tôi vẫn giúp mẹ rửa bát rồi lau dọn một chút. Tiện thể cố tình lởn vởn qua lại xung quanh xem thử bố mẹ có đá động gì đến chuyện người yêu hay không.

“Tối nay con có đi đâu không?”, mẹ tôi đột nhiên hỏi.

Ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, tôi ôm gối nhìn lên chương trình thời sự cuối năm rồi vờ như đang cân nhắc.

“Lúc chín giờ con có một cuộc hẹn, chắc sẽ đi đấy mẹ”, tôi đáp.

Trong lòng tâm niệm, phải diễn, phải diễn, phải diễn. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

“Vậy nhớ đưa đón người yêu đi cẩn thận đấy”.

“Dạ, con biết …”

Lời còn chưa ra hết, cả người tôi đã cứng đờ lại như một bức tượng đá, gương mặt đơ ra còn hơn cả “mặt đơ” của anh trai. Tôi buông lỏng hơi sớm rồi, rốt cuộc bố mẹ vẫn biết. Tôi có hơi khó khăn quay người sang nhìn mẹ, bà vẫn bình tĩnh xem thời sự, tựa như không quan tâm đến chính lời vừa rồi đã nói. Dường như phát hiện tôi đang nhìn, bà liền quay lại, miệng muốn nói gì đó nhưng đã khựng lại ngay khi thấy mặt tôi. Mẹ có hơi lo lắng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm mặt tôi, bà nở một nụ cười dịu dàng nói:

“Xem con kìa, chưa gì đã sợ tái hết cả mặt, như thế làm sao làm chỗ dựa cho con nhà người ta được”.

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cho nên mẹ liền kéo đầu tôi ngả vào vai mẹ. Mẹ tôi là phụ nữ, bờ vai đương nhiên không thể rộng lớn nhưng vì là võ sư nên phần nào cũng có một sự mạnh mẽ ở trong. Mẹ từ tốn xoa đầu tôi tựa như thể muốn trấn an tinh thần, tôi cũng nhân dịp này hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật đều, cố gắng nhớ đến cách hít thở quen thuộc mỗi khi tập Kendo.

Tôi không thể tiếp tục hoảng, dù sao chuyện này cũng được dự tính từ trước lúc ăn cơm rồi, phải nhanh lấy lại tinh thần thôi. Hai tay tôi vô thức nắm chặt lại, ước gì Hải Minh bây giờ ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, giúp tôi có thêm dũng khí để đối mặt với mẹ nhưng tiếc là không được. Anh ấy mà ở đây thì có khi mẹ tôi chôn luôn cả hai đứa ấy chứ.

Một lát sau, tôi lấy lại bình tĩnh của mình, đầu vẫn ngả vào vai mẹ, thậm chí, tôi còn cố tình vòng hai tay sang ôm mẹ, không biết có phải để phòng trường hợp bà vung tay động thủ không nhưng … phòng trước không thừa. Ngày cuối năm rồi, không thể vác cái mặt bầm tím đi gặp Hải Minh được.

“Làm sao mẹ biết được vậy?”, tôi từ tốn hỏi.

Mẹ xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi mỉm cười đáp lại:

“Bố con nói đấy”.

Nghe vậy, tôi liền ngẩng đầu nhìn sang bố, bây giờ ông vẫn đang dán mắt lên ti vi, cố tình không nghe chuyện tôi đang nói. Mẹ không đề cập đến dấu hôn, như vậy cũng đồng nghĩa bố không nói chúng cho mẹ biết. Yết hầu tôi khẽ động đậy một chút rồi nói tiếp:

“Vậy mẹ … có ý kiến gì không?”.

“Ý kiến gì là ý kiến gì?”, mẹ tôi cười đáp.

“Kiểu như bảo con nên tập trung vào sự nghiệp hay đừng yêu sớm quá chẳng hạn”, tôi nói lí nhí trong miệng.

Chát!

Mẹ đột nhiên đánh vào đùi tôi, mặc cho việc cả hai cánh tay đang bị tôi ôm lại.

Tôi: “…”

Sao cả nhà ai cũng thích đánh đùi tôi quá vậy?

Nhưng thôi, bỏ đi.

“Bốn ngày nữa là con hai mươi ba tuổi rồi đấy, chẳng phải nhỏ bé gì nữa đâu”, mẹ cười đáp, sau đó lại nói tiếp:

“Từ nhỏ đến lớn, nếu con đã xác định được chuyện gì thì sẽ làm tốt chuyện đó, ở mặt này, con đáng tin hơn Tử Nam. Con tự chọn công ty làm việc, bố mẹ không có vấn đề gì, con có người yêu, bố mẹ cũng không ý kiến. Chỉ cần con giữ gìn bản thân, đừng để bị người ta lừa là được rồi”.

Nghe vậy, trong lòng tôi liền cảm thấy ấm áp, khóe miệng nhịn không được cong lên đầy vui vẻ rồi buông lỏng tay ôm mẹ thật chặt.

“Cảm ơn mẹ!”, tôi nói nhỏ bên tai.

“Được rồi, mau mau đi tắm rửa đi để mẹ còn giặt đồ, tối rồi”, mẹ vừa cười vừa vỗ lưng nói. Đương nhiên, tôi cũng không mặt dày nán lại trên ghế lâu làm gì mà đã lập tức trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Mặc dù mẹ chưa biết chuyện của Hải Minh nhưng trước mắt, mẹ không cấm chuyện tôi có người yêu thì cũng xem như đi được một nửa rồi. Tôi rất muốn nhắn cho anh ấy biết nhưng may là vẫn kìm nén lại được, so với nhắn tin, nói bằng miệng sẽ bất ngờ hơn nhiều.

Đợi lúc tắm rửa xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ tối, tôi vào phòng mở tủ ra xem thử tối nay nên mặc gì để đi countdown. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Cộc, cộc, cộc!

Gõ ba tiếng, là bố.

Tôi vội vàng chạy lại mở cửa, bên ngoài đúng là bố, bây giờ ông cũng tắm rửa xong, trên người thậm chí còn mang sẵn bộ đồ ngủ màu xanh biển đậm quen thuộc. Bố tôi bước vào bên trong, tôi tự nhiên tránh sang một bên rồi đóng cửa lại, trong lòng hiếu kỳ không ít. Bình thường bố chẳng mấy khi vào phòng tôi đâu, chủ yếu là lúc nhỏ thôi, còn về sau rất hiếm khi. Nhưng nếu đã vào thì chắc chắn sẽ có chuyện cần nói.

Bố từ tốn ngồi lên giường rồi nhìn tôi chằm chằm, gương mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày, không cười, cũng không buồn, thậm chí còn không tức giận. Nếu dùng từ chính xác để mô tả thì bố tôi cực điềm đạm, kiểu như trời sập cũng chẳng khiến ông biến sắc nổi.

Trong lòng tôi có hơi thấp thỏm, hai tay vội vàng kéo ghế xoay lại. Mông còn chưa kịp đặt xuống thì bố đã lên tiếng:

“Tối nay còn đi chơi với bạn trai hả?”.

Mọi người biết cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục chứ?

Chính là cảm giác của tôi bây giờ đấy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv