Sau khi xong xuôi mọi việc, Bảo Bảo và Bối Bối đều đã được đón về nhà cùng gia đình, Hàn phu nhân lúc này mới tính đến chuyện hôm đó cô bị trượt chân té ngã.
"Chuyện hôm đó rốt cuộc là sao vậy hả quản gia? Cô giải thích cho rõ đi! Tôi đã căn dặn cô không cho người giúp việc lau sàn khi con dâu tôi ở gần đó kia mà?"
Bà quản gia vô tội vạ cúi đầu vâng dạ liên tục
"Dạ dạ thưa phu nhân! Tôi...tôi đã có căn dặn rồi, nhưng khi tôi vừa đi ra vườn một lát thì đã"..
Hàn phu nhân trong lòng suy nghĩ đắn đo, nhưng Hinh Ly thì lại không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gái kia là người giúp việc mới, vậy nên mới chưa hiểu rõ quy định trong nhà. Về phần Thiếu Phong, anh cũng có bản tính đa nghi, vậy nên vẫn đang do dự xem nên giải quyết chuyện này thế nào.
Được một lúc sau, bà mới trầm ngâm nói
"Chuyện này đúng là không thể không nghi ngờ, vẫn cần điều tra về lai lịch của cô gái đó!"
Đang cảm thấy bực mình trong người, quay sang lại bắt gặp cái vẻ lơ tơ mơ của anh,bà càng bực hơn nữa, bà cằn nhằn
"Còn con nữa? Con ngồi đây làn gì? Mau lên lầu trông chừng Bảo Bối của mẹ đi chứ?"
Thiếu Phong bị bà mắng làm cho giật mình, đột nhiên bị bắt đi trông con làm anh đơ hết cả ra
"Ơ? Sao lại là con?"
"Không là con thì là ai? Chuyện này có liên quan đến Hinh Ly, cứ để con bé ở đây với mẹ là được rồi"
Anh nuốt nước bọt, oan ức nói
"Nhưng cô ấy cũng là vợ con mà?"
"Không nói nhiều! Đi mau cho mẹ!"
Thiếu Phong bị mẹ la trước mặt vợ đã đành, đằng này lại còn có thêm bà quản gia ở đó. Còn đâu uy nghiêm của Hàn thiếu gia oai phong ngút trời, anh bây giờ chẳng khác gì một ông bố bỉm sữa. Không nói được lời nào, anh giận dỗi bỏ đi lên lầu luôn trong sự uất ức.
Hinh Ly nhìn theo anh một lúc rồi lại nghĩ suy, thật sự cũng không nghĩ gì nhiều đến chuyện mình bị ngã dẫn đến việc sinh sớm. Nhìn thấy hai đứa con của mình bây giờ bình an khoẻ mạnh, cô chỉ cần như vậy là đủ.
"Con nghĩ sao? Có cần phải điều tra chuyện này nữa hay không? Nhưng theo mẹ thấy thì nhất định phải làm như vậy. Nếu thật sự có người đứng sau lưng muốn hãm hại con và hai đứa cháu của mẹ, thì kẻ đó đã chán sống rồi!"
"Tùy theo ý của mẹ ạ!"
Nếu đúng thật như những gì Hàn phu nhân nói, thì nhất định cô cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm ra chuyện này.
Đang nói chuyện gây cấn thì một cảnh tượng khiến cho bà quản gia không nhịn được mà phì cười lên một tiếng rồi che miệng lại. Hàn phu nhân nhìn theo hướng mắt ấy mà nhìn lên lầu, suýt nữa cũng há hốc mồm ra.
Thiếu Phong đang đi xuống một cách khá cồng kềnh, vì trên người anh đang đeo hai chiếc túi vải rất chắc. Phía trước là Bảo Bảo, phía sau là Bối Bối. Vì muốn cùng vợ và mẹ điều tra chuyện cô bị ngã mà lại bị bắt trông con, nên anh quyết định mang theo luôn hai đứa nhỏ đi xuống lầu. Mặc dù đi đứng có chút khó khăn nhưng anh vẫn ngồi được lên ghế.
Hinh Ly vừa cười vừa bế giúp anh một đứa bồng trên tay, Hàn phu nhân đơ cả mặt
"Cái gì đây?"
Thiếu Phong nhìn bà đắc ý
"Thì mẹ bảo con trông con, nhưng con lại muốn hóng chuyện, nên con mang con của con đi hóng chuyện cùng"
Hàn phu nhân đơ họng ra không thể khép lại được, bà ngây ra một lúc rồi bàng hoàng nói
"Con đúng là một người cha tốt đó! Đúng là...không thể nói nên lời luôn!"
Bà vỗ tay nhạt nhẽo mấy cái để tán thưởng cho sự sáng tạo này của anh, còn Hinh Ly chỉ biết lắc đầu cười.
....
Hôm sau, Hinh Ly ra ngoài một lát, bây giờ cô mới bắt đầu cho người đi điều tra rõ hơn về xuất thân của cô người giúp việc mới kia. Cô ta tên là A Hạ, là một cô gái nghèo sống độc thân ở một khu dân cư nhỏ, cha mẹ đều mất sau một vụ tai nạn giao thông. Với hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn thế này, khả năng cô ta nhận được số tiền lớn để làm theo lời ai đó làm hại Hinh Ly là rất cao.
"Chào cô! Cô nhận ra tôi chứ?"
Cô ta vừa nhìn thấy Hinh Ly thì liền vội đóng cửa lại, nhưng cô đã ngăn chặn kịp thời rồi đi vào, nét mặt vẫn rất bình tĩnh
"Sao vậy? Sao vừa thấy tôi thì lại sợ như vậy?"
Cô ta đảo mắt qua lại, lôi chuyện Hàn phu nhân ra để lấp liếm
"Cũng tại vì phu nhân cứ vu oan tôi hại thiếu phu nhân, tôi làm sao mà không sợ được chứ? Tôi...tôi đã nói rằng tôi không biết kia mà?"
Hinh Ly vừa nhìn thái độ thôi đã biết cô ta có vấn đề không ổn, cô nói bóng nói gió
"Cây ngay không sợ chết đứng! Cô không làm, việc gì phải sợ?"
Cô ta cũng đã nhận ra được điều bất thường, một người tinh ý như Hinh Ly nhất định đã phát hiện ra chuyện này từ lâu. Nhưng bây giờ, cô ta chỉ đành tìm cách nói cho qua chuyện.
"Tôi đã không còn là người giúp việc của Hàn gia nữa, thiếu phu nhân không cần đến đây nữa đâu!"
Cô ta quay lưng đi, giả vờ làm vài việc lặt vặt trong nhà cho đỡ rảnh tay rảnh chân. Hinh Ly lần này đã chắc chắn cô ta đã hại mình, mà lại còn có người đứng sau lưng chỉ thị. Cô không dài dòng nữa, trực tiếp phản đòn, hỏi trúng tim đen của A Hạ
"Họ đã cho cô bao nhiêu tiền?"
Bàn tay cầm khăn lau bàn của A Hạ run rẩy, không dám quay lại nhìn cô, cô ta run giọng
"Thiếu...thiếu phu nhân đang nói gì vậy? Tiền..tiền gì chứ?"
Hinh Ly cười khẩy
"Thật là cô không biết gì hay không? Về chuyện tôi bị ngã sao?"
"Tôi"...
A Hạ cứng họng, cô ta quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hinh Ly. Cô biết cô ta gia cảnh khó khăn, sống tự lập cũng giống như cô ngày nào. Nhưng cô thật không ngờ, cô ta lại chỉ vì tiền mà muốn làm hại người khác như vậy. Hại cô cũng đã đành, hai đứa con của cô vẫn còn chưa sinh ra, lẽ nào cô ta cũng mất luôn cả nhân tính rồi hay sao?
Hinh Ly đi đến gần, thẳng thắn nói
"Tôi biết cô có gia cảnh khó khăn, vậy nên mới nhất thời làm chuyện hồ đồ. Nói đi. Người đó trả cô bao nhiêu tiền để làm chuyện thất đức này?"
Cô có thể nhìn thấy được A Hạ đang run tay bần bật vì sợ, cô ta làm ra chuyện này mà vẫn còn biết sợ, xem ra cũng không đến nỗi nào.
"Thiếu phu nhân...tôi...tôi"...
Hinh Ly lấy trong túi xách ra một cọc tiền lớn đưa về phía trước
"Bao nhiêu đây có nhiều hơn hay không?"
Nhìn thái độ của A Hạ cũng đủ biết, số tiền mà cô đưa ra rõ ràng là rất nhiều, chắc có thể đủ để cô ta mua nhà mua xe và sống an nhàn một thời gian khi chưa tìm được việc làm ổn định.
Cô ta nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi nói
"Thật ra...quả thực, có người đã...sai tôi làm chuyện này"
Hinh Ly nghe xong thì giận run người, suýt nữa đã không kìm được mà ra tay với cô ta, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn hết sức có thể, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ
"Là ai?"
"Là một cô gái trẻ đẹp, ăn nói rất kiêu ngạo. Cô ta nói chỉ cần khiến cô sống dở chết dở, cô ta cũng sẽ làm bằng mọi giá!"
Lẽ nào là Lâm An Nhi hay sao? Lâm An Nhi! Tại sao cô vẫn luôn phải nghĩ cách đối đầu với tôi vậy chứ? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô, còn của tôi thì lại càng không liên quan tới. Vậy mà cô vẫn muốn ép tôi vào đường cùng hay sao?
Hinh Ly nghiến răng siết chặt hai tay hằn lên các khớp
"Lấy số tiền này rời khỏi này càng xa càng tốt. Tôi sẽ tự có cách, để giải quyết cô ta!"
________________________________________________