Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, Thiếu Phong bồn chồn đi qua đi lại lo lắng, anh nhìn ra nhìn vào. Mỗi lần nghe những âm thanh kêu đau của Hinh Ly, tim anh lại như nảy lên một nhịp.
"Thiếu Phong! Thiếu Phong! Thế nào rồi? Con bé làm sao mà bị ngã vậy hả?"
Trong tình thế bây giờ, anh chỉ đang nghĩ đến vợ và con mình, còn không nghe kịp mẹ anh đang hỏi gì. Anh vừa vò đầu vừa bực bội nói
"Mẹ à bây giờ...bây giờ con đang rất là rối! Chuyện đó để tính sau đi có được không?"
Hàn phu nhân hiểu tâm trạng của anh bây giờ nên cũng không hỏi nữa, hai mẹ con chỉ đành chờ đợi bên ngoài, đi đi lại lại liên tục. Vì Hinh Ly chọn sinh thường nên ca sinh kéo dài khá lâu, cô phải chịu cực khổ với những cơn đau kéo dài
"Ư...Đau..quá! Hưhhh...ahhh!"
Thiếu Phong vừa nghe thấy tiếng kêu của Hinh Ly lập tức như muốn nhảy lên tận trần nhà. Hai mẹ con cành sốt ruột hơn không biết tình hình bên trong thế nào. Anh lo lắng quay sang nhìn mẹ
"Mẹ...Vợ con...vợ con không sao chứ? Cô ấy..cô ấy hình như rất đau!"
Hàn phu nhân nhìn anh cau có
"Thằng con ngốc nghếch này! Sinh con đương nhiên là đau rồi! Nói năng ngớ ngẩn gì vậy hả?"
"Nhưng thấy cô ấy đau như vậy con thật sự rất đau lòng, con... nếu như có thể thì con đã tình cờ sinh con thay cho cô ấy rồi!"
Nghe anh nói như vậy, Hàn phu nhân vừa thương mà cũng vừa không hài lòng. Chính vì đàn ông vốn không làm được chuyện này nên phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Bà lườm anh sắc lạnh
"Chính vì đàn ông các người không sinh được nên mới mạnh miệng như thế đấy!"
"Hưmmm...Ưhhh"
"Cố thêm một chút nữa thôi! Một bé đã sắp chào đời rồi!"
Bác sĩ trong phòng sanh vẫn luôn động viên và ân cần chăm sóc Hinh Ly, theo dõi nhịp tim, lau mồ hôi cho cô. Đã sinh lâu như vậy rồi mà đến giờ vẫn chưa sinh được, Thiếu Phong và Hàn phu nhân lo lắng cũng là đúng.
"Oe..oe"...
Tiếng khóc trẻ con vang lên làm hai mẹ con đang đứng ngoài kia như vỡ oà, nhìn nhau muốn nhảy cẩn lên. Bé trai chào đời trước, không lâu sau thì cũng đến lượt bé gái được ra đời. Nghe thấy tiếng hai thiên thần nhỏ cất tiếng khóc đầu đời, cả Hinh Ly bà Thiếu Phong đều như vỡ òa mà bật khóc.
Anh quay sang ôm chầm lấy Hàn phu nhân, gục đầu lên vai bà mà rơi nước mắt
"Con làm ba rồi! Mẹ ơi con đã làm ba rồi!"
Bà vỗ vỗ lưng anh, cười hạnh phúc
"Ừm! Chúc mừng con!"
Hai đứa trẻ chào đời rất đầy đủ mà không hề bị thiếu cân nào, chẳng trách Hinh Ly lại sinh bọn trẻ vất vả đến như vậy, vừa sinh xong thì cũng kiệt sức mà ngất đi, phải nằm trong phòng đặc biệt. Thiếu Phong vẫn luôn túc trực bên cạnh giường cô nằm, đợi cô tỉnh dậy. Nhìn hai đứa con thân yêu cứ nở môi cười toe toét đáng yêu mà anh càng thương cô nhiều hơn nữa.
Đến chiều thì Hinh Ly tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mình yêu ngay trước mắt, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời này. Anh nhìn cô mỉm cười
"Vất vả cho em rồi!"
Nói xong anh liền hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn đầy tình yêu ngọt ngào. Cô nhìn anh cười, giọng vẫn còn yếu
"Chỉ cần thấy anh và hai con đều bình an, như vậy đã quá đủ với em rồi!"
Sau bao nhiêu ngày trông ngóng chờ đợi, đến cuối cùng cả Hàn gia cũng chính thức có thêm hai thành viên mới. Sau khi xuất viện, Hàn phu nhân và Thiếu Phong đích thân đến đón Hinh Ly cùng hai đứa nhỏ về nhà dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người. Đúng là gia đình này dù có quyền thế địa vị, nhưng tình cảm vẫn luôn khắn khít yêu thương nhau.
Hàn phu nhân bây giờ càng cưng chiều con dâu hơn cả con ruột, bồi bổ cho cô nhiều hơn nữa.
Hôm ấy khi đang cùng nhau ngồi ăn cơm, Hàn phu nhân im lặng một lúc rồi nói
"Ăn xong hai con đi theo mẹ đến nơi này một lát!"
Hinh Ly và Thiếu Phong nhìn nhau, cũng có chút hiếu kỳ nhưng cả hai vẫn vâng lời nghe theo.
Bà đưa cả hai đi đến một căn mật thất, đối với Hinh Ly có thể đây là một nơi cô chưa từng biết đến trong nhà. Nhưng với Thiếu Phong, anh thừa biết rõ nơi đây chưa đựng những gì. Căn mật thất vừa mở ra, cô lập tức bị thứ trang sức đối diện làm cho sáng mắt lên một hồi lâu mới tỏ rõ.
Đó chính là Ngọc Lục Bảo, món trang sức mà ngay từ đầu khi bước chân vào Hàn gia cô muốn có được nó.
"Đây là"...
Hàn phu nhân nhìn Hinh Ly mỉm cười nhẹ
"Là Ngọc Lục Bảo! Món trang sức gia truyền hoàng tộc quý giá của Hàn gia mà chỉ có con dâu của các đời mới có được!"
Thì ra đây chính là Ngọc Lục Bảo sao? Đã bao nhiêu lâu rồi mình không còn nghĩ đến nó, suýt chút nữa thì cũng đã quên mất, vì nó mà mình mới bước chân vào Hàn gia này, vì nó mà mình...có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Thiếu Phong chợt hiểu ra ý định của mẹ mình lúc này. Hinh Ly đã có công sinh cho bà hai đứa cháu đáng yêu kháu khỉnh, lại là một cô con dâu hiếu thảo, dĩ nhiên món trang sức này đã đến lúc phải trao lại cho cô. Vì cô xứng đáng có được nó. Anh đứng bên cạnh cô mà trong lòng cảm thấy vui lây, nhìn Hàn phu nhân vờ hỏi với vẻ ngập ngừng
"Mẹ! Ý mẹ là"...
Hàn phu nhân gật đầu
"Phải! Mẹ sẽ trao món trang sức quý giá này, cho con dâu của mẹ!"
Hinh Ly vô cùng bất ngờ, cuối cùng thì món trang sức quý giá này cũng thuộc về cô. Ngày trước, trong mắt cô nó là thứ quan trọng nhất,vậy nên nếu như được nhận nó một cách quan minh chính đại vào thời điểm đó, cô sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng bây giờ, cô đã không còn nghĩ về nó nữa, trong lòng cô chỉ có Thiếu Phong và gia đình nhỏ của mình. Thật sự khi biết mình sẽ nhận món trang sức này, cô vẫn còn chưa hết bất ngờ.
"Nhưng mà...món trang sức này quý như vậy"...
Hàn phu nhân cười hiền từ, lấy bộ trang sức Ngọc Lục Bảo đi đến chỗ Hinh Ly rồi cẩn thận đeo từng món cho cô, từ dây chuyền, lắc tay, nhẫn và hoa tai. Khi đeo nó vào người, Thiếu Phong phải ngây ra trong giây lát vì nó quá phù hợp với cô, đẹp đến nao lòng người.
Mẹ chồng cô nhìn thấy vô cùng hài lòng, phải xuýt xoa vì vẻ đẹp này của con dâu
"Đẹp quá! Nó rất hợp với con!"
Thiếu Phong đứng bên cạnh còn thêu hoa thêu gấm vào cho vợ mình
"Nó sinh ra để dành cho vợ con mà mẹ!"
"Cái thằng này! Nịn nọt là giỏi thôi! Cầu mong cho Bảo Bối của mẹ đừng có học theo cái thói này, nếu không thì hư cả thế hệ"
Hinh Ly nghe xong phải đưa tay che miệng bật cười, còn anh thì đứng đó mếu máo
"Mẹ! Sao lại nói con như thế?"
________________________________________________