Gió lùa càng ngày càng mạnh, đám người hóng hớt đứng cũng bị lắc lư bởi sức mạnh cuồng giông ấy. Tiếng hét của Lê phu nhân vang dội cả một bầu trời, nhưng Âu Thành Triệu giống như không nghe, một thân lắc lư đứng giữa cơn gió như bão táp.
Đám người đông đúc nhìn thấy mà hoảng sợ không ít, giữa lúc này Lê Ngọc Nhi không kiềm được khóc lên thành tiếng. Bà chậm chạp đi lại gần cậu, từng bước như sợ gây ra tiếng động mạnh làm cậu bị rung chuyển.
Giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng.
"Thành Triệu à, xuống đi con! Con làm sao vậy?"
Âu Thành Triệu cũng đột ngột đáp lại, trong chất giọng ấy lại chứa đầy sự lạnh lẽo.
"Mẹ bảo Ân Nghiên sẽ tới mà, tại sao con vẫn chưa thấy chị ấy?"
Nghe tới đây Lê phu nhân đã biết, lý do Âu Thành Triệu suy nghĩ ngông cuồng như thế này là vì Ân Nghiên. Bà biết nói dối với cậu sẽ không tốt, nhưng chỉ còn Ân Nghiên ra thì không có lý do nào để cậu có thể nghe lời.
Bà cũng từng nghĩ đến việc Âu Thành Triệu sẽ sực tỉnh ra, nhưng lại không hề hay biết cậu dám nghĩ quẩn như vậy. Bây giờ ngoài sợ hãi ra Lê phu nhân không biết phải làm gì hơn. Bà đứng đó nước mắt rơi như mưa không ngừng nghỉ, bàn tay nhỏ nhắn đem lên miệng mình che lại, kiềm tiếng nấc trước đám đông đang nhìn chằm chằm.
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng chạy sộc sộc tới, Âu Việt Minh trên người mặc tây trang trắng đen nghiêm nghị. Vừa chạy đến gương mặt ông vừa nhăn lại đáng sợ. Hoàn thành giao nhiệm vụ cho nhân viên ông liền lập tức chạy tới đây, khi đến phòng bệnh thì không thấy vợ mình và con trai đâu. Lại nghe phong phanh có người muốn nhảy lầu t.ự t.ử, lúc ấy tim ông đã chững lại hẳn một nhịp.
Không cần nghĩ, ông đã biết là con trai mình. Âu Việt Minh đã gấp gáp chạy như tên để lên được tầng cao nhất bệnh viện là tầng 10. Bị đám đông chen chúc ngăn cản Âu Việt Minh cũng mặc kệ, mạnh mẽ đẩy họ ra khiến một số người bị chao đảo.
Đúng như Âu Việt Minh dự đoán, con trai mình đang đứng quay lưng lại với mọi người, còn đứng sát bên ngoài như không sợ ch.ế.t. Lê phu nhân thì đứng xa xa liên tục lau nước mắt. Âu Việt Minh thấy vợ mình khổ sở như vậy đã không chịu nỗi, tức giận hét lớn.
"Thành Triệu! Con bị ngu sao? Đang làm trò đáng cười cho ai xem".
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Lần đầu tiên ông công nhận Âu Thành Triệu là thằng nghịch tử. Không hề nghĩ tới cha mẹ của mình, mấy tháng nay không ngừng làm cha mẹ, gia đình bị buồn lòng. Mà nhất chính là vợ của ông, có hàng mấy đêm, đêm nào bà cũng khóc thầm vì lo cho cậu.
Nhưng Âu Thành Triệu thì chả hiểu cái gì, Âu Việt Minh sợ Lê phu nhân không phải mệt vì bệnh mà là mệt vì suốt ngày quan tâm đến thằng nhóc không có trái tim này.
Âu Việt Minh đi lại gần ôm lấy Lê Ngọc Nhi.
"Ngọc Nhi! Nín đi em, anh sẽ tìm cách đưa con xuống"
Nói xong còn vỗ nhẹ vai bà an ủi.
Lê Ngọc Nhi lắc đầu.
"Nó không nghe đâu! Em muốn lấy điện thoại gọi cho Ân Nghiên, chỉ cần con bé nói nhẹ vài câu nó sẽ bình tĩnh lại mà"
Âu Việt Minh biết bà đã quyết định như vậy thì đến ông cũng không khuyên nỗi nên đành nghe theo. Tay lấy điện thoại của mình ra đưa cho Lê Ngọc Nhi, nói thật thì ông không có lưu số Lạc Ân Nghiên, nhưng Lê phu nhân thì nhớ rất rõ.
Vừa lúc nhận điện thoại, bà đã ngay lập tức thao tác nhấn một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông "tút tút" vang lên một hồi dài thì không lâu sau đã có người nghe máy.
Giọng nói đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng và khiêm tốn.
[Alo ai vậy?]
[Là bác Lê phu nhân đây]
[....]
Đầu bên kia giống như sau khi nghe bà nói thì khựng lại một chút rồi mới lên tiếng.
[Bác gọi con có việc gì vậy ạ?]
[Ân Nghiên à! Bác nhờ con, con có thể nói chuyện với Thành Triệu khuyên nó một chút không? Bây giờ nó đang đứng trên tầng thượng, nó muốn gặp con, nếu không gặp được con nó sẽ nhảy xuống mất. Bác xin con giúp bác, bác thật sự không còn cách nào khác nữa.........]
Vừa nói bà vừa nấc lên từng tiếng thảm thương, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến khung cảnh này. Không khí sôi nổi cũng theo hiệu ứng đám đông mà yên lặng để hóng hớt. Âu Việt Minh thấy như vậy cũng không kiềm được mà ôm chặt bà hơn.
Lạc Ân Nghiên bên kia khó xử không thôi, thật sự mấy ngày nay cuộc sống của cô không có cậu rất yên ổn. Làm ăn, công việc cũng tập chung hơn không cần phải suy nghĩ vớ vẩn bất cứ cái gì, sắp tới cô còn đi sang Paris để công tác.
Cứ ngỡ cuộc sống này kéo dài mãi mãi, không ngờ rằng hôm nay cô lại nhận được cuộc gọi với những lời nói như vậy. Lạc Ân Nghiên còn nghe thấy Lê phu nhân khóc rất đáng thương, mà cô là người cũng rất dễ mủi lòng với những người tội nghiệp như vậy, nên ngoài đồng ý ra cô không thể từ chối được.
[Vâng ạ.........]
Lê phu nhân nghe thấy cô đồng ý thì rất mừng, bà nhìn Âu Thành Triệu đứng như tượng ở đó. Nhẹ nhàng bước vài bước tiến lên.
[Thành Triệu! Ân Nghiên nè con, con mau xuống đây đi.......]
Hai chữ "Ân Nghiên" đã đập thẳng vào tai và tâm trí của cậu, Âu Thành Triệu bất ngờ quay lại, hai đôi mắt trợn to chứa trong đấy là niềm vui mãnh liệt, môi hơi nhếch lên, không cần nghĩ ngợi cậu đã lao xuống như tên. Từng bước chạy đều trở nên rất gấp gáp, gấp đến nỗi chân này choạng chân kia, chỉ sợ một phút nữa thôi cậu sẽ bị té xuống.
Âu Thành Triệu lao tới trước mặt mẹ mình, không chần chừ mà chộp lấy điện thoại áp lên tai. Giọng nói run rẩy, không kiềm được háo hức.
[Ân Nghiên..........Ân Nghiên.........em nhớ chị.........em nhớ chị.........]
[Cậu tính làm gì vậy?] Lạc Ân Nghiên lạnh giọng nói.
[Không......em không làm gì cả, chị mau đến thăm em đi......]
[Âu Thành Triệu! Tôi không biết cậu suy nghĩ kiểu gì lại muốn t.ự t.ử đấy? Cậu không suy nghĩ tới cha mẹ mình sao?]
[Em không có t.ự t.ử, em không có mà. Em chỉ hóng mát thôi.....] Âu Thành Triệu nhìn ngón chân, bàn chân trần không đi dép, khuôn mặt tủi thân, môi chu chu ra như muốn khóc. Dáng vẻ hoàn toàn giống như đứa trẻ đang khóc vì bị mắng.
[Tôi không biết cậu giả vờ hay thật nhưng mà.............Cậu không nên như thế...........đừng nghĩ dại dột như vậy, thay vì thế cậu hãy nghĩ cho cha mẹ và bản thân mình đi.......]
[Nhưng mà...........nhưng mà em muốn gặp chị mà...........]
Cô không biết cậu có đánh chống lãng hay không nhưng Âu Thành Triệu cứ vòng vo luôn tránh né trả lời câu nói của cô. Miệng thì chỉ vài câu nhớ đi nhớ lại khăng khăng nói suốt. Đến Lạc Ân Nghiên cũng bất lực với thái độ này của cậu, một tiếng thở dài mệt nhọc vang lên đầu dây bên kia.
Thấy thôi cũng biết khi nói chuyện với cậu cô mệt mỏi nhường nào. Lạc Ân Nghiên dịu dàng hơn thường ngày nhẹ giọng nói với cậu.
[Thôi được rồi! Cậu nghe tôi ngoan ngoãn chữa bệnh, không suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa. Nếu 5 tháng sau chúng ta gặp nhau, cậu hoàn thành được điều kiện tôi giao cho cậu, thì tôi sẽ......... cho cậu cơ hội!]
Một câu nói đơn giản đã làm tâm trạng đang ngơ ngẩn của Âu Thành Triệu tươi tỉnh hơn đôi chút. Hai mắt sáng hoắt, nụ cười trên môi cũng được kéo lên cao, đây là câu nói cậu muốn nó nhất từ trước đến giờ. Mặc dù không được gặp cô nhưng chỉ cần như thế thôi cậu cũng mãn nguyện.
Âu Thành Triệu phấn khích reo lên, bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm, vừa cười vừa nhảy lên như được cho kẹo khiến cho đám đông ở đấy không khỏi trầm trồ, ai nấy đều há hốc cảm thấy mình như bị trêu đùa. Mới đây còn muốn nhảy lầu, cứ tưởng sẽ không ai cứu vãn nổi, ai dè chỉ mới một cuộc điện thoại.
Chàng trai kia giống như việc nhảy lầu chưa từng xảy ra. Trong đám đông vang lên vài tiếng gì đó xong tản ra dần đi về phòng của mình. Không bao lâu sau trên sân thượng chỉ còn mỗi Âu Việt Minh, Lê phu nhân và Âu Thành Triệu.
Cậu thì cười hí hửng nói đôi ba câu gì đó với Lạc Ân Nghiên sau đó lập tức cúp máy, ngoan ngoãn đưa điện thoại lại cho cha mình.
"Con sẽ chữa bệnh nha........sẽ chữa bệnh đó.............sẽ chữa bệnh Ân Nghiên sẽ cho con cơ hội.........haha......." Âu Thành Triệu cứ ngơ ngơ ngác ngác, vừa cười vừa nói, đầu cứ cúi xuống mân mê ngón tay. Trông bộ dạng không khác gì một đứa trẻ, ai nhìn vào còn nghĩ Âu Thành Triệu bị tâm thần cũng nên.
Cuối cùng sau một thời gian cậu cũng chịu về phòng mình, miệng từ đầu đến cuối cười đều không buông xuống một phút nào. Nhìn cảnh này hai ông bà đau lòng không thôi nhưng cũng chả biết làm gì khác.
Âu Thành Triệu ở bệnh viện gần hai ngày mới về được nhà. Vẫn như mọi khi, cậu chỉ quanh quẩn đâu đó trong căn phòng rộng lớn, ngày ngày sẽ có đồ ăn thức uống, thuốc và bác sĩ tâm lý tới để nói chuyện đôi ba câu.
Mặc dù tâm trạng cậu đã ổn nhưng đối với người ngoài cậu không nói một câu nào. Suốt ngày ngồi trầm ngâm, lâu lâu lại nhớ tới việc gì rồi tự cười một mình. Âu Việt Minh có mua một cái ipad hàng xịn để cho cậu giải stress nhưng Âu Thành Triệu cũng không hề động vào, việc của cậu là nằm trên giường và suy nghĩ đến Lạc Ân Nghiên.
Chỉ đơn giản như thế thôi cũng khiến Âu Thành Triệu vui vẻ cả ngày. Cậu có thể từ sáng đến tối đều nghĩ tới cô, Âu Thành Triệu nằm suy nghĩ mông lung sau đó quay mặt qua góc tủ.
Bức ảnh được để trong góc tối, là ảnh mà cô và cậu chụp chung ở New York. Đây là Âu Việt Minh đã đem từ công ty về cho cậu khi sang người điều hành mới. Có lẽ ông biết đây là thứ quan trọng nhất có thể an ủi Âu Thành Triệu.
Với lấy bức ảnh cậu ôm nó vào lòng, đôi mắt lấp lánh sáng nhìn chằm chằm vào mặt kính có chút nứt ra. Ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên, cũng may nó không nứt ở chỗ khuôn mặt của cô. Cậu cười nhẹ đặt một nụ hôn xuống gương mặt xinh xắn trong bức ảnh, dù không có cảm giác trân thật lắm nhưng còn hơn là không có bức ảnh nào để hôn.
Dạo gần đây tâm trí cậu không còn tỉnh táo nữa, có lúc lại trầm lặng bình thường, có lúc lại cười vui vẻ như một đứa trẻ lên ba, nói ra là lúc tỉnh lúc không. Nếu tỉnh thì tâm trí cậu sẽ trở nên bình thường như mọi ngày, lúc không thì cậu sẽ giống trẻ con vậy.
Dù trong hoàn cảnh nào thì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Lạc Ân Nghiên. Nó là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu, chứng minh cho sự thật cậu vẫn còn nhớ và nhận ra mọi người.