Những ngày Âu Thành Triệu trải qua vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày đều dậy sớm ăn cơm sau đó lại uống thuốc. Lâu lâu còn có người đi tới để tâm sự cùng nhưng Âu Thành Triệu cũng không thể nào vui nỗi.
Mỗi lần Lê phu nhân đều an ủi cậu bằng mấy câu quen thuộc như.
'Uống thuốc ngoan Ân Nghiên sẽ tới thăm con'
'Ăn cơm ngoan Ân Nghiên sẽ tới chơi với con'
Những câu nói liên tục lặp đi lặp lại vô cùng quen thuộc. Cậu cũng hy vọng, cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng tại sao Lạc Ân Nghiên không tới? Không thấy bóng dáng hay nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô.
Càng ngày cậu đã biết mẹ đang nói dối mình, là mẹ vẫn luôn lừa gạt. Thật sự Ân Nghiên làm sao có khả năng tới thăm cậu chứ, tất cả đều là giả dối, cô ghét cậu còn không hết thì làm sao mà có khả năng tới đây với cậu.
Càng nghĩ Âu Thành Triệu càng không thể kiểm soát được chính mình. Giống như có một ngọn lửa nóng trong thân thể cậu, nó muôn thiêu đốt hết thảy nội tạng trong người, ngoài tự bấu lấy mình Âu Thành Triệu không biết làm gì để nó hết cảm giác đang dần mất khống chế.
Trong căn phòng tối đen, chỉ mong manh vài ngọn đèn vàng hắt hiu. Tuy nhìn nó ấm áp nhưng nào ai biết, khi tới gần người thanh niên trên giường kia nhiệt độ như xuống hàng âm độ.
Đôi mắt trong bóng đêm càng ngày càng đỏ ngầu, đầu tóc rồi bù xù trông vừa ghê sợ vừa thảm hại. Đồ trên người cậu mỗi lần đều được thay, nhưng giờ phút này nó không khác gì một bộ đồ cũ kỉ rách nát.
Chịu không nỗi nữa, cậu đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Âu Thành Triệu như đứa trẻ chập chững tập đi, đi đứng không vững, chân này đá chân kia lao vào phòng tắm.
Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này chính là tạt nước lên người mình để cảm giác đau rát như bị lửa đốt biến mất đi. Nước trong bồn tắm rộng lớn bị văng tung toé, chiếc áo mới đây còn khô ráo bây giờ đã ướt đẫm đến đáng thương.
Âu Thành Triệu nằm trong bồn tắm, mái tóc ướt nhẹp bị vuốt ra đằng sau, đầu ngửa ngửa dựa vào thành bồn. Gương mặt hốc hác, nhợt nhạt trông thấy, dần dần trên hai hòn má có những giọt nước li ti rơi xuống, không ai biết được đó là nước mắt hay là nước vừa nãy bị hấc lên.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng dưng lại vang lên những tiếng thút thít cô độc.
Còn ai khác ngoài tiếng khóc của chàng thanh niên trai tráng. Giọng nói trầm khàn lẩm bẩm.
"Em nhớ chị......Em nhớ chị lắm Ân Nghiên.......chị về đi....em van xin chị.....hức...."
Càng ngày tiếng khóc càng trở nên to lớn và thương tâm hơn, nó vang dội cả một phòng tắm. Không lâu sau tiếng khóc cũng ngớt dần, rồi từ từ lặng thinh, bầu không khí trở nên im lặng, ghê rợn lạ thường.
"Tach"
Tiếng cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lê phu nhân cầm một ly sữa nóng và một vĩ thuốc bước vào. Đôi mắt đầu tiên là tìm kiếm Âu Thành Triệu, nhưng đảo hết cả căn phòng cũng không thấy cậu đâu. Lại nhìn qua cửa phòng tắm bị khép he hé, Lê phu nhân không chần chừ mà đi vào xem xét.
Đúng như bà đoán, vừa mở cánh cửa đập vào mắt là cảnh tượng Âu Thành Triệu nằm trong bồn tắm đầy nước, cả người từ đầu đến cuối đều ướt sũng như chuột lột. Cánh môi bạc màu không một chút huyết sắc. Hai cánh tay buông thỏng bên thành bồn, nhìn không khác gì một các xác không có linh hồn.
Lê phu nhân đã rất hoảng khi thấy cảnh tượng này, bà không kịp nghĩ ngợi đã lao nhanh đến, tay đỡ người Âu Thành Triệu ra khỏi bồn tắm. Mấy ngày nay chế độ ăn uống rất đều đặn, nhưng không hiểu sao Âu Thành Triệu càng ngày càng gầy. Vì thế mà chỉ cần dùng sức một chút đã đỡ được cậu lên.
Bàn tay nhỏ gọn vỗ lên hòn má tái nhợt, Lê phu nhân sợ hãi mà thúc dục.
"Thành Triệu dậy đi con"
"Con sao vậy Thành Triệu!"
Một tiềng rồi hai tiếng, đều không có ai trả lời lại những lời hoảng sợ ấy. Lê phu nhân vừa ôm cậu vừa hét lớn, nhằm muốn gọi Âu Việt Minh chồng mình lên.
"Anh ơi! Anh! Thành Triệu nó bị gì rồi anh ơi! Mau lên cứu con! Anh ơii!"
Dứt lời, hơn một phút sau đã nghe tiếng bước chân gấp gáp, lộp bộp bên ngoài. Nghe thôi cũng biết Âu Việt Minh đã lo lắng cho cậu đến mức nào. Ông chạy nhanh vào phòng Âu Thành Triệu với dánh vẻ hồi hộp. Vừa thấy đã lao xuống giúp vợ mình đỡ con lên.
"Nhanh đưa nó tới viện!"
Âu Thành Triệu được đưa tới bệnh viện trong bộ dạng lạnh lẽo không một chút sức sống. Dù có làm mọi cách lay mạnh, hay đánh cậu cỡ nào cũng không tài nào thấy cậu động đậy dù là một chút. Tất cả mọi người đều không hiểu Âu Thành Triệu bị gì, trên người cũng không có chút vết thương nào ngoài mấy vết lúc trước cậu tự hành hạ mình.
Bác sĩ cản Âu Việt Minh và Lê phu nhân lại trước phòng bệnh.
"Thật xin lỗi! Hiện tại hai ông bà chỉ được tạm thời đứng đây không thể vào"
Âu Việt Minh cũng không làm khó, ông đứng cách bác sĩ hơn 1 mét, môi mấp máy hỏi.
"Con trai tôi là bị gì vậy?"
"Chúng tôi tạm thời cần phải xem xét! Nếu không nặng thì chỉ bị nhiễm lạnh hôn mê tặm thời"
Lê phu nhân đã lo lắng đến mức bật khóc, hai bàn tay bà đan lại với nhau run rẩy.
"Con tôi sẽ không sao chứ? Tôi rất lo cho nó"
"Chắc chắn không sao đâu! Hai người cứ đứng đây đợi, chúng tối tiến hành khám nghiệm tổng quát xem cậu ta bị gì. Xong thì lập tức sẽ báo cho hai người một tiếng!"
Nói xong cả hai cũng không lên tiếng nhiều lời, chỉ gật đầu rồi để mặc cho ông bác sĩ quay vào phòng. Khi không còn ai nữa Lê phu nhân mới biểu lộ ra dáng vẻ suy sụp cùng khổ sở. Tay chống trán khuỵ xuống khóc nức nở. Tự nói với bản thân cũng như hỏi chồng rằng.
"Làm sao vậy? Tại sao vô số bệnh cứ ập đến con trai của chúng ta chứ?"
Âu Việt Mimh thấy vợ mình như vậy cũng đau lòng khôn nguôi. Ông ngồi xuống trước mặt song ôm bà vào lòng, để cái đầu nhỏ úp vô bả vai rộng lớn của mình, bàn tay gân guốc vỗ từng nhịp vào tấm lưng đang run rẩy kia mà thủ thỉ.
"Không sao đâu em........con chúng ta sẽ ổn mà"
Giữa hàng lanh trống vắng, chủ thấy hai ông bà đơn độc ôm lấy nhau an ủi. Trước mặt là một phòng bệnh đã được bật sáng hơn 10 phút.
........
Một tiếng sau.
Bác sĩ đi ra với một phong thái mệt mỏi. Vừa bước ra vừa tháo găng tay trên tay mình, nhìn hai vợ chống trước mặt ông gặng nói.
"Cậu ta chỉ là nhiễm lạnh thông thường, hiện tại đã chuyển biến thành sốt nhẹ. Còn có....,...."
Nói tới đây ông có chút ngập ngừng, ánh mắt xem xét thái độ của hai người trước mặt rồi mới quyết định có nên nói tiếp hay không. Ngoài dáng vẻ lo lắng của người vợ và dáng vẻ lạnh lùng của người chồng thì ông không thấy thái độ kích động hay gì khác nữa.
Lúc này bác sĩ mới quyết định nói tiếp.
"Còn có tôi thấy ý trí của cậu ta hơi thất thường thì phải, tim đập không đều lúc chậm lúc nhanh. Khi nãy tôi còn không cảm nhận được nhịp đập của cậu ta. Cũng may lúc sau tim cậu ta lại đập lại bình thường, nhưng vẫn không đều lắm. Có lẽ cậu ta đang có chướng ngại tâm lý trong cuộc sống........Có khả năng cậu ta sẽ hôn mê khá lâu đấy, mấy ngày này tôi sẽ truyền nước cho cậu ta"
"Vâng cảm ơn ông!"
Ngoài cảm ơn ra Âu Việt Minh và Lê phu nhân chả biết nên hỏi thêm điều gì. Việc Âu Thành Triệu liên tục bị hôn mê trong thời gian này hai ông bà đã quá quen thuộc rồi, lâu lâu không cần biết lý do gì Âu Thành Triệu sẽ đột ngột hôn mê. Nhanh nhất có thể trong ngày cậu sẽ tỉnh, muộn nhất là 1 hoặc 2 ngày.
Lúc tỉnh dậy, cậu sẽ ngơ ngơ ngác ngác trầm mặc không nói một lời. Đôi mắt chỉ vô định nhìn vào khoảng không, không biết suy nghĩ điều gì. Mỗi ngày đều có bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với cậu, nhưng Âu Thành Triệu lại hoàn toàn vô cảm với cuộc trò chuyện ấy, với cậu, nói chuyện với bác sĩ tâm lý là một việc vô nghĩa. Chỉ khi ai đó nhắc tới Ân Nghiên cậu sẽ lập tức ngẩn đầu mà nhìn chằm chằm.
Âu Thành Triệu được đẩy về phòng vip, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu nhập viện rồi. Mỗi lần đều là căn bệnh khác nhau, hôn mê, trầm cảm, suy nhược cơ thể, đây giống như một việc Âu Thành Triệu ngầm hành hạ bản thân mình vậy. Cậu không làm tổn thương da thịt nhưng lại làm tổn thương tâm lý của mình.
Lê phu nhân ở cùng cậu cho đến hai ngày sau, vốn là định đi mua một chút đồ ăn và trái cây cho buổi trưa. Nhưng không dự định trước được việc giao thông bị ùn tắc, chợ cũng rất gần bệnh viện, lại bị kẹt xe nên đi gần ba mươi phút mới tới được cổng chợ. Lê Ngọc Nhi mua một chút đồ ăn thôi cũng đã hơn hai mươi phút. Thêm việc đi về kẹt xe nữa thì tổng cộng đã đi hơn một tiếng rồi.
Lê phu nhân tay xách bọc to, bọc nhỏ đi về phòng bệnh của con trai. Như một thói quen đi tới cửa phòng bà đã cong môi cười nói, mặc dù biết Âu Thành Triệu hôn mê không nghe nhưng Lê phu nhân vẫn cứ nói.
"Con trai! Mẹ đi chợ mua vài món con......"
Chưa kịp nói hết câu Lê phu nhân đã ngẩng mặt lên, nụ cười còn đang cong bỗng thả lỏng buông xuống. Hai đôi mắt trừng to bất ngờ, bọc đồ ăn trên tay cũng rơi xuống.
Trên giường ngoài khăn trải giường nhăn nheo và cái chăn lộn xộn thì không có một bóng người. Lê phu nhân cảm nhận nhiệt độ ga giường đã bị lạnh, tức là Âu Thành Triệu đã rời đi từ lâu.
Đưa ánh mắt quét vào phòng vệ sinh cũng không thấy người, bà đã cảm thấy một nguồn cảm giác sợ hãi. Đang hoang mang không biết Âu Thành Triệu có khả năng đi đâu thì bỗng dưng bà nghe được tiếng hét của phòng kế bên, và tiếng chạy sồng sộc của những người bên ngoài.
"Có người *ự *ử......."
"Cái gì ai vậy?"
"Tôi không biết, nhưng nghe nói là một chàng trai rất trẻ. Không biết cậu ta bị gì lại leo lên tầng thượng đứng trên đó như muốn nhảy xuống vậy"
Nghe những lời nói ấy bỗng chốc tim Lê phu nhân lại hẫng một nhịp, sau đó lại đập nhanh đến cực độ như đánh trống. Bà không kịp nghĩ ngợi đã lao thẳng ra ngoài, chạy theo dòng người xô bồ đi lên tầng thượng nhìn.
Vừa lên tới nơi, Lê phu nhân đã thấy tấm lưng cô độc của Âu Thành Triệu, gió thổi cái áo và tóc cậu bay phấp phới, mái tóc loã xoã xuống trước mặt. Cậu đứng trên thành sân thượng, tiếng la hét và tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều. Bên dưới cũng có người, bên trên cũng có người.
Lê phu nhân lách qua những người khác, sợ hãi mà chạy lên đầu rồi hét lớn.
"Âu, Thành, Triệu!"