Cô ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta có trồng loại này sao? Chẳng phải tất cả là hoa hồng trắng sao? Đây… Đây là thuốc phiện bị cấm trồng mà?”
Ánh mắt khó xử của Thẩm Mị nhìn xuống, nhân lúc Túy Liên đi công tác lại xảy ra chuyện này. Cô ta bị dính vào rắc rối, bản chất trước đây sẽ chọn cách chạy trốn mọi việc. Mạc Gia Kỳ có hơi lo, nếu cô ta chạy thì người bị đem lên đối chất chỉ có mỗi kẻ mù là cô.
“Chị gọi An Phong đến, em về trước đi. Chuyện này nhất định có hiểu lầm.”
Giọng nói cứng rắn, khí chất tỏa ra từ người Thẩm Mị, cô đoán là vậy chứ không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màu đen.
Thẩm Mị nên đập gãy chân những kẻ xâm nhập vào trang trại hoa, nhân từ đúng là chẳng đáng. Cô ta nhấn dãy số gọi An Phong, nhưng hắn lại ngồi họp cùng với Mạc Gia Uy và Thẩm Cửu phát triển dự án mới. Tình trạng của tập đoàn ULK đang xuống dốc lại phát triển dự án mới, nghe hơi nực cười nhưng là sự thật.
Thẩm Mị gấp gáp vì cảnh sát tìm đến mà bên phía An Phong lại bạt vô âm tín.
“An Phong hình như không nghe máy.” Cô ta bất lực nói tiếp “Tôi nhờ người làm đưa em về có được không?”
“Đến đây vướng chân mọi người thành thật xin lỗi.”
Cô ta dù đang vội nhưng cười một cái rồi tính sau, Thẩm Mị nói: “Chỉ có hai người chúng ta không nhiều người như vậy đâu.”
Thẩm Mị đi ra gọi người nào ngờ được cảnh sát tuyên bố một câu: “Tất cả những người có mặt ở đây đều phải tham gia lấy lời khai.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác, người bên trong không có liên quan, đôi mắt còn có vấn đề. Hãy để cô ấy rời đi trước.”
Ánh mắt kiên quyết của người cảnh sát cho Thẩm Mị câu trả lời: “Không thể.”
“Hay là ngày mai đến nhà lấy lời khai cũng được, cô ấy không có liên can nhất định sẽ không chạy trốn. Tất cả hợp đồng lao động tôi đều nắm giữ không lý nào lại lừa gạt, tội sẽ càng nhiều hơn.”
Người cảnh sát lựa chọn tin tưởng, lại nghe Thẩm Mị đưa ra một yêu cầu: “Có thể nhờ các anh đưa cô ấy về không?”
Liền nhận được câu trả lời thẳng thắng: “Được.”
Người cảnh sát được giao nhiệm vụ chở Mạc Gia Kỳ ở lại cuối cùng, vừa đi vào trong đã bị người ta đánh từ phía sau, ngất lịm. Hành động nhẹ đến mức Mạc Gia Kỳ ngồi gần đó mà không phát hiện điều gì khác thường.
Cô ngồi trong phòng như kẻ ngốc. Mạc Gia Kỳ từ khi bị mù ít khi đem theo điện thoại bên người, có đem cũng ít cơ hội sử dụng.
Bụp!
Hai đầu gối cùng nhau chạm đất, cái quỳ gối chân thành nhất đời người mà Lạc Lạc từng quỳ. Gương mặt xanh xanh tím tím của cô ta trông thật thê thảm, đầu tóc rối tung rối mù, khóe môi còn có vết máu chưa lau.
Bàn tay run rẩy đặt trước đùi, một màn này chỉ tiếc Mạc Gia Kỳ nhìn chẳng ra cái dạng gì.
Như diễn kịch câm trước mắt kẻ mù.
Doãn Hiếu dành cho cô ta ánh mắt chết chóc, hắn vừa tiến đến vài bước Lạc Lạc đã rút dao đâm một nhát trúng phóc, làm Doãn Hiếu trở thành tiêu điểm của vở kịch câm.
Hắn đau nhưng gắn mà nhịn lại tiếng kêu đâu, Lạc Lạc ra tay xong thì loạng choạng rời đi.
Cô ta bị nhốt ở tầng hầm, bị hắn tra tấn ngày này qua tháng nọ. Lý do được sủng ái là vì người khác mà có, nay chấm dứt Lạc Lạc có ngu cách mấy cũng nhận ra, chủ nhân thật sự đã về rồi.
“Thành quả mà cô chuẩn bị có thể đến xem được rồi.”
Câu nói đó chấm dứt chuỗi ngày bị tra tấn dưới tầng hầm, nào ngờ cô ta bị bắt quỳ trước mặt Mạc Gia Kỳ để nói ra lời xin lỗi. Chuyện này cô ta có lỗi gì chứ? Làm theo bản năng vùng vẫy trước cái chết thế mới đâm Doãn Hiếu để thoát thân.
Một nhát này đâm thật để dàng, cô ta còn hận bản thân đâm không đủ sâu.
May mắn Lạc Lạc không suy nghĩ gì nhiều mà chạy bán sống bán chết, nếu như đâm luôn Mạc Gia Kỳ thì ngày mai sẽ có tin tức chất động với tiêu đề ‘Hai xác chết ở trang trại hoa vừa được phát hiện.’ hoặc có thể, cô ta và Doãn Hiếu liều mạng với nhau người làm chứng là một kẻ mù.
“A… Con mẹ nó chứ!” Doãn Hiếu nén đau, chửi ra khỏi miệng.
Mạc Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Anh chủ tiệm? Có phải là anh không?”
Hơi thở gấp gáp của Doãn Hiếu chẳng thể nói không, hắn đáp: “Là tôi, trùng hợp ghê.”
“Anh có vấn đề gì sao? Hơi thở có vẻ nặng nhọc.”
Hắn nhếch mép cười: “Cũng không có gì, té trúng con dao, chảy ít máu.”
Cô nghe xong thì hoảng hồn nhiều hơn là việc suy nghĩ về sự trùng hợp này. Đôi tay trong vô thức mà quơ loạng phía trước, đụng trúng cái chân của Doãn Hiếu, cô vội ngồi thụp xuống.
Mạc Gia Kỳ bình tĩnh cởi áo ngoài hỏi: “Miệng vết thương ở đâu, tôi giữ giúp anh.”
So với một dao này hắn còn nhiều thứ để nhớ hơn, ví dụ như việc nhìn đứa trẻ cách bản thân mình mười tuổi ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cổng, dường như đợi chờ điều gì đó, rắn rỏi mà chờ đợi. Từ ngày thuộc hạ thân cận của ba hắn bị giết chết hắn tự ý đến cô nhi viện làm thay ông ta, rồi bắt gặp hình ảnh này.
Doãn Hiếu ghét cái điệu bộ tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì đồng cảm với gương mặt chờ đợi kia bấy nhiêu, giống hệt với hắn chờ đợi, khát vọng thoát khỏi xiềng xích của ba mình.
“Người mới sao?” Hắn tiến đến mạnh miệng hỏi.
Năm đấy hắn được mười tám tuổi, ăn nói rất biết chừng mực. Chuyện trong tổ chức vẫn nằm trong kiểm soát của ba hắn, bản thân chỉ ăn học rồi ngủ muốn đi đâu phải báo cáo lại với lão già nhà hắn.
Cô gái nhỏ giành cho hắn một ánh mắt, rồi tiếp tục nhìn ra phía cửa.
“Sao em lại không nói chuyện? Không biết nói, hay là câm bẩm sinh?”
Cô gái nhỏ lắc đầu: “Không phải đâu, em biết nói.”
“Vậy sao lại không trả lời, như vậy bất lịch sự lắm.”
“Em nhớ mẹ.”
Câu nói với thanh âm nhỏ, gần như nỉ non muốn gặp lại người mẹ của mình. Hắn sống đến năm mười tám tuổi còn không biết hình dạng mẹ là như thế nào, nhớ mẹ là cái quỷ gì?
“Đi theo anh thì thế nào? Anh sẽ thay mẹ chăm sóc em.” Hắn bất giác nói ra câu đó mà quên mất bản thân còn đang bị lão già kiểm soát chặt chẽ.
“Ai lại muốn chăm sóc kẻ không có gì trong tay.” Cô gái nhỏ ước chừng chưa đến mười tuổi lại thốt ra những lời đó, đôi mắt trong veo đang ngước nhìn hắn.
Hắn tự dưng lại muốn tìm hiểu cô gái nhỏ, ngày ngày đến trò chuyện rồi biết được ba mẹ của cô chết cách nhau có vài ngày, hắn tỏ thái độ bất bình thay cho cô gái, dần dần tiếp xúc phát hiện bọn họ rất hợp nhau, hắn sinh ra cảm giác nuông chiều vô điều kiện.
Rồi một ngày lão già chết đi, hắn một bước nắm hết quyền lực trong tay, cô gái nhỏ ngày nào lại biến mất mà không để lại chút dấu vết.
Hắn nắm được tất cả rồi dường như cũng đánh mất một thứ.
Quan trọng hơn cả người ba đang lạnh lão nằm trong quan tài kia.
Hắn phát điên.
Hắn không cần những thứ lão già kia để lại, hắn muốn lão trả lại cô gái nhỏ. Nhưng chuyện này lão già có biết đâu chứ? Chỉ mình hắn biết mà thôi, là do bản thân nắm không chặt để người ta đi mất, là do bản thân hắn, có thể trách ai?
Phát tiết bằng cách đập phá, đánh người, thử chạm vào những chất cấm mà trước đây lão già sống chết không cho chạm, đánh người để thỏa mãn.
Hắn mệt mỏi với cuộc sống này, cảm thấy mọi thấy mất đi ý nghĩa.
Tiệm cafe ra đời trong sự chán nản.
Doãn Hiếu nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của đối phương, hắn mới là người bị thương cơ mà. Sao cô lại lo lắng đến thế, có phải người cũ không? Hắn điều tra được Lạc Lạc xuất thân từ cô nhi viện, người nhận nuôi chỉ đề tên Ly Giang, hắn ngay từ đầu nhìn đã biết không phải nhưng vẫn nuôi chút hy vọng, lắp vào khoảng trống bấy lâu nay, tự nói với chính mình tìm được rồi.
“Anh gọi xe cứu thương chưa?” Mạc Gia Kỳ vừa ấn vào vết thương vừa hỏi.
Nhiệt độ từ tay Doãn Hiếu vẫn còn đó, hắn đè lên tay cô như phản xạ tự nhiên.
“Nếu tôi chết thì sao?” Hắn cợt nhả hỏi.
“Tôi sẽ bị liệt vào danh sách hung thủ, anh đừng đùa."
Câu nói này không phải đáp án hắn muốn nghe, Doãn Hiếu nghiêm túc lặp lại: “Tôi chết thì sao?”
“Tại sao phải chết?”
Hắn nhếch mép cười: “Vì vết thương a.”
“Anh không thể tiếp tục sống sao?”
“Vì ai chứ?”
Cô ngượng ngùng nói: “Xem như vì tôi.”
Đúng rồi, đáp án chính xác đây rồi.
Doãn Hiếu đoán chắc người trong quá khứ là Mạc Gia Kỳ, hắn có thể đem cả tính mạng của mình ra đánh cược. Lý do gì mà cô không nhận ra hắn, thật đau lòng mà.
Thời điểm đó tổ chức quá loạn, Doãn Hiếu khó khăn để ổn định, mọi người nói hắn tính khí thất thường, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết. Muốn tra manh muốn cũng phải hai năm sau, thời gian tốt qua đi cái hắn tra được là tờ giấy trắng về cái người tên Lục Na tám tuổi sống ở thành phố Y.
Thượng Lâm bình thản sải bước đi vào trang trại hoa, lần trước anh đến nơi đây rực rỡ đầy màu sắc hôm nay trắng sáng một vùng. Bầu trời xoay về chiều cùng với mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng trắng. Anh bước vào căn nhà giữa trang trại hoa.
Anh chưa vội vào căn phòng nghỉ, dáng vẻ nấp sau cánh cửa mà nghe màn đối thoại mờ ám của hai người bên trong. Thật sự rất muốn để Doãn Hiếu nằm đó chết vì mất máu, còn dám động vào người của anh.
Bên trong im lặng khiến Thượng Lâm bất an, anh đẩy cửa bước vào từ trên cao mà nhìn Doãn Hiếu.
“Ăn một dao này cũng thật ngưỡng mộ.” Anh nhàn nhạt nói.
“Chẳng vẻ vang gì mấy.”
Doãn Hiếu vừa rồi không có gọi xe cứu thương mà điện thuộc hạ thân cận của mình, hắn thà để tên gà mờ khâu vết thương còn hơn là đến bệnh viện.
“Là anh sao? Thượng Lâm.”
Anh lạnh lùng với Doãn Hiếu bao nhiêu thì ấm ức với Mạc Gia Kỳ bấy nhiêu: “Ừm.”
Mạc Gia Kỳ sốt sắn hỏi: “Xe cứu thương đã đến chưa?”
“Anh ta không chịu đến bệnh viện, cần đưa về nhà trước.”
“Như thế có ổn không?” Cô cảm nhận được áo khoác của mình đã thấm máu, vết thương nhất định khá hung tợn.
Thượng Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, đè nén tức giận: “Tự đứng dậy đi ra xe.”
Mạc Gia Kỳ nghe xong thì ngơ một lúc: “Tôi nghe thấy hơi thở của anh chủ tiệm, đứng dậy đi hình như không được hay cho lắm.”