"Anh đừng có manh động. Tôi từ lâu đã không còn trách nhiệm phải phục vụ anh trong chuyện 'ấy' rồi."
Dáng vẻ phòng bị của Hạ Ngọc không hề khiến Từ Minh cảm thấy chán nản ngược lại càng vô cùng hứng thú. Cô gái nhỏ này lâu rồi không gặp vẫn mạnh miệng như vậy, chẳng biết sợ trời sợ đất gì cả. Anh nhìn cô đầy hào hứng, nhếch môi cười:
"Tôi nhớ không lầm thì từ lúc bước vào nhà chưa nói câu nào về việc yêu cầu em phải phục vụ tôi, vậy mà em lại đề cập trước." Anh lại gần đưa tay nâng cằm cô lên, "Nóng lòng rồi sao?"
Theo sau câu nói là từng ngón tay vuốt nhẹ từ cằm rồi đi xuống cổ áo sơ mi, cởi cúc áo trên cùng của cô ra. Ngơ ngẩn nhìn anh ở khoảng cách gần này, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt non mềm ở cổ, Hạ Ngọc mới chợt nhận ra, vội gạt phăng bàn tay ma quái của anh ra, cô cảnh cáo:
"Anh có thôi ngay đi không. Nhiều tiền như vậy thì ra ngoài kiếm đại một người là xong, sao phải cứ bám lấy tôi. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Hạ Ngọc bỏ lửng câu nói khiến Từ Minh cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nếu như anh đoán không sai thì vế sau chắc chắn là lí do cô rời xa anh.
Hạ Ngọc biết mình đã lỡ lời, vội quay mặt đi chỗ khác, "Không có gì. Anh mau tránh ra đi, đừng làm phiền tôi nữa, bạn trai tôi không thích điều này đâu." Bịa tạm một lí do để đuổi Từ Minh đi, sống với anh một thời gian, đương nhiên cô hiểu rõ anh ghét nhất người khác động vào đồ của mình nên lợi dụng điểm này để chọc tức anh.
Từ Minh nhếch miệng cười khỉnh: "Em nói dối thì phải có căn cứ một chút. Trần Trung vừa mới tỏ tình em vẫn còn chưa nhận lời thì lấy đâu ra bạn trai."
"Tôi đâu nói anh Trung là bạn trai tôi. Anh tưởng rằng sau khi rời xa anh là tôi không tìm được người khác sao? Nói cho anh biết, ngay ngày hôm sau tôi tìm được người mới, chúng tôi yêu đương chắc tầm một tháng rồi, yêu đương nồng nhiệt tới mức đến giường cũng còn leo lên thì anh nói xem, anh muốn làm kẻ thứ ba sao?"
Thấy Từ Minh vẫn không phản ứng gì nhiều trước câu nói đó, cô quyết đi một nước cuối cùng, "Thậm chí chúng tôi còn không dùng bao." Nói xong Hạ Ngọc bật cười lớn, một nụ cười khinh miệt, mỉa mai đến tột cùng. Đến bản thân cô không rõ rốt cuộc cô cười Từ Minh hay cười chính bản thân mình nữa.
Để đẩy anh ra xa, để anh không còn nuôi một chút hi vọng gì về mối quan hệ của cả hai nữa thì cô bắt buộc phải làm như vậy. Chấp nhận hạ nhục bản thân mình để anh cảm thấy ghê tởm.
Đúng như mong muốn của Hạ Ngọc, Từ Minh đã nổi giận khi nghe cô nói vậy. Không nói không rằng, anh đẩy cô ngã xuống giường, nhanh chóng đè lên cơ thể nhỏ bé rồi cúi xuống hôn, bịt lại cái miệng chỉ giỏi ăn nói hàm hồ.
Đây không phải nụ hôn nồng nhiệt mà giống như một nụ hôn trừng phạt. Từ Minh ngấu nghiến hôn, dùng răng và lưỡi 'tàn sát' trên chiếc môi nhỏ xinh.
Hạ Ngọc vì đau mà liên tục đánh loạn xạ lên vai và ngực của anh, cô cố dùng sức đẩy anh ra nhưng chỉ vừa kéo khoảng cách được một chút thì Từ Minh lại áp người xuống, giữ lấy hai tay cô khoá chặt trên đỉnh đầu. Khi không thể chịu được sự tấn công cuồng dã, cô dùng răng cắn vào môi anh khiến anh đau vội buông tha cho cô.
Từ Minh quệt nhẹ tay lên miệng, có chút máu dính ở tay, cô gái này từ bao giờ hung hãn phản công anh tới vậy chứ. Dù đã buông Hạ Ngọc ra nhưng anh không hề có ý định rời hẳn đi, nửa quỳ nửa ngồi đè trên chân cô.
Hạ Ngọc chống hai tay vào giường, vươn người ngồi thẳng dậy, nhìn anh đầy giận dữ: "Anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi?"
Từ Minh đưa tay miết nhẹ lấy đôi môi nhỏ xinh chỉ toàn bật ra những lời cay độc kia, ánh mắt u tối quan sát gương mặt cố tỏ ra quật cường, anh cúi đầu nói thầm vào tai cô:
"Ngủ với tôi đêm nay coi như đền bù em đơn phương huỷ hợp đông trước thời hạn."
Biết trước Hạ Ngọc sẽ từ chối nên anh không cho cô cơ hội đó, lập tức đẩy cô nằm xuống giường một lần nữa, giữ chặt hai tay cô lên phía trên đỉnh đầu, "Tốt nhất em đừng từ chối."
"Tôi có quyền lợi đó sao?" Đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn anh, nếu anh muốn cô sẽ chiều, chỉ cần anh thấy cô đủ rẻ mạt, chắc chắn sẽ quay người rời đi. Như vậy cũng tốt, một đêm đổi lấy đoạn đường cả hai không gặp lại, vậy sao không đánh đổi một chút.
Trước thái độ lạnh nhạt của Hạ Ngọc, quả thật anh rất tức giận, anh ghét cái vẻ tự tỏ ra là mình đúng, tự cho rằng mình ổn của cô. Nhưng anh vẫn kìm nén lại lửa giận trong người, nhanh tay gỡ bỏ hết quần áo trên người của cả hai, anh muốn dùng cách của riêng mình để trừng phạt cô.
Khi anh chuẩn bị tiến vào cơ thể cô, Hạ Ngọc như nhớ ra gì đó, đưa tay chặn lại trước ngực Từ Minh, nhắc nhở anh:
"Anh chưa đeo bao."
"Không phải em không dùng bao với bạn trai mới hay sao? Đêm nay tôi muốn 'chơi trần' để cho em cảm nhận rõ rốt cuộc là tôi hay hắn khiến em sướng hơn."
Nói xong, Từ Minh dịch chuyển thắt lưng lên, nhanh chóng tiến vào nơi non mềm của cô. Đã hơn một tháng rồi, anh rất nhớ hương vị của cô, nhớ từng khoảnh khắc hai người giao nhịp hoà hợp. Nơi mềm mại kẹp chặt khiến anh không chịu nổi được nữa, bắt đầu động thân ra vào liên tục. Anh dùng môi mình nuốt hết những tiếng rên khe khẽ của cô, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh như không thứ gì có thể tách rời cả hai người.
[...]
Sáng hôm sau Hạ Ngọc rời giường với cơ thể đau nhức, cô thở phào nhẹ nhõm vì khi tỉnh dậy anh đã đi rồi không thì chẳng biết cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Thu dọn đống quần áo bừa bộn dưới đất đang định bước vào phòng tắm thì mắt cô liếc thấy một cốc nước trên bàn đặt trên một tờ giấy.
Hạ Ngọc tiến lại gần nhìn, bên cạnh cốc nước còn có một viên thuốc, cô cẩn thận rút tờ giấy bên dưới ra cầm lên đọc. Chỉ vọn vẻn vài chữ trên trang giấy trang ấy vậy mà không khác nào nhát dao sắc nhọn găm chặt vào tim cô đau nhói.
Nở một nụ cười đắng ngắt, cô cầm viên thuốc cho vào miệng rồi uống một hơi hết cốc nước. Đặt chiếc cốc lên bàn, Hạ Ngọc đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má cô, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ vững tinh thần của mình.
Cả ngày hôm đó, cô không thể nào quên được từng nét chữ cứng cáp trên tờ giấy anh để lại, chỉ có 5 dòng chữ "Thuốc cần thiết cho em" đã đủ biết anh tuyệt tình như thế nào. Nhưng điều này chẳng phải rất tốt sao? Chính cô là người đẩy Từ Minh ra xa thì biểu hiện của anh lúc này phải khiến cô vui mừng mới đúng.
Chỉ là miệng thì cố gượng cười nhưng trong lòng lại biết bao cay đắng phủ đầy.