"Cậu chủ Trần từ bao giờ có sở thích cướp người của tôi vậy?"
Từ Minh ôm chặt Hạ Ngọc trong lòng, nhếch môi cười khinh miệt nhìn Trần Trung.
Trần Trung nhìn vẻ ngoài thư sinh hiền lành như vậy nhưng cũng không phải dạng vừa, "Từ bao giờ Tiểu Ngọc là người của tên thiếu gia ăn chơi trác táng nhà anh vậy?" Rồi anh ta đưa tay ra trước mặt Hạ Ngọc, "Tiểu Ngọc, mau lại đây với anh."
Trần Trung một câu kêu Tiểu Ngọc hai câu kêu Tiểu khiến sự tức giận của Từ Minh tăng vọt, vì sợ cô sẽ chạy về phía tên kia nên bàn tay đặt trên eo cô càng siết chặt hơn. Anh chẳng muốn dây dưa nhiều với Trần Trung nữa nên lập tức kéo cô vào trong bước lên cầu thang đi về nhà.
Hạ Ngọc bị kéo đi đột ngột nên hụt bước suýt ngã, thấy vậy, Từ Minh dừng lại, vòng tay xuống kheo chân và sau lưng bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đi vào nhà. Trước hành động bất ngờ của anh, cô có chút không thích nghi được, cứ mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh chằm chằm mà quên luôn cả Trần Trung đang đứng phía sau.
Đi đến cửa nhà, thấy Hạ Ngọc vẫn còn tròn xoe mắt nhìn mình, Từ Minh nhíu mày có chút khó chịu, anh thầm nghĩ cô gái này có cần nhìn anh như vật thể lạ như vậy được không. Vì đang bế cô trên tay nên không gõ được cửa cũng không thể cầm được điện thoại lên gọi cho Hạ Quân nên anh đành mở lời nhắc nhở Hạ Ngọc: "Chìa khoá?"
Lúc này Hạ Ngọc mới sực tỉnh cả hai đã đứng trước cửa nhà, cô vội vàng giãy giụa để anh buông cô xuống nhưng không được, thậm chí anh còn đe doạ: "Còn quậy nữa là tôi ném em từ đây xuống luôn đấy."
Nghe nói vậy Hạ Ngọc lập tức ngừng ngó ngoáy, đương nhiên cô cũng biết sợ, đây là tầng 4, thả xuống dưới dù không tan xương nát thịt nhưng cũng đủ gãy chân gãy tay nằm bó bột trên giường suốt một thời gian dài, lỡ đâu còn để lại di chứng sau này thì cũng khổ. Chỉ là cô yên lặng nằm trong lòng Từ Minh không phải cách hay, lẽ nào anh định đứng đây bế cô cả đêm.
Hạ Ngọc cố rặn ra một nụ cười thật thân thiện nhìn Từ Minh: "Anh phải để tôi xuống thì mới có chìa khoá vào nhà chứ. Nếu muốn đứng ngoài này thì một mình anh đứng thôi, tôi là con gái, không chịu được cái lạnh lẽo của sương đêm."
"Em đã không phải con gái lâu rồi." Từ Minh cố tình xỉa xói một câu rồi mới đặt Hạ Ngọc xuống, cho cô đứng vững trên nền đất rồi mới buông tay ra.
Hạ Ngọc hậm huẹc mở túi lấy chìa khoá, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm vài câu: "Không còn là con gái tất cả là do ai? Bực mình."
Mở xong cửa, đang định bước vào nhà thì cô bị Từ Minh giữ lại, "Em vừa nói gì đấy, nói lại cho tôi nghe."
"Tôi nói ANH LÀ THẰNG CHẾT TIỆT." Cô hét lớn vào tai anh câu đó rồi nhanh chóng chui tọt vào trong nhà, vội đóng cửa lại để ngăn anh bước vào nhưng Từ Minh khoẻ quá, đã len được một cánh tay vào giữa khe cửa khiến cô không thể đóng được.
Dựa lưng vào cửa, cố gắng dùng sức bước tì chặt khiến cánh cửa không thể mở ra rộng hơn ngưng vô dụng, thật may đúng lúc Hạ Quân bước ra, cô giơ tay vãy em trai lại nói: "Hạ Quân mau giúp chị, đẩy anh ta ra để chị đóng cửa."
Ban đầu Hạ Quân vô cùng tức giận khi tên nào to gan dám đuổi đến tận nhà trêu chọc chị cậu nhưng khi bước ra đến nơi mới biết đó là 'anh rể hờ' của mình, cậu lại thấy tình huống diễn ra trước mắt thật hài hước.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
"Mày còn đứng đờ ra đó hả, mau giúp chị đi."
Sau này nghĩ lại điều cô hối hận nhất khi đã gọi Hạ Quân ra giúp mình.
Hạ Quân vâng vâng dạ dạ liên tục, chẳng biết giúp cô bao nhiêu sức lực mà cánh cửa không thấy đóng lại chút nào chỉ thấy càng khó khăn hơn trong việc chặn nó mở ra. Cuối cùng Hạ Ngọc dùng hết sức lực cũng đóng sầm cửa vào, cô lấy chìa khoá, khoá ngay để tránh Từ Minh đẩy cửa xông vào.
Khoá xong cô thở phào nhẹ nhõm như đã đuổi được sao chổi của mình đi, nhưng khi quay lưng lại, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã bị bế thốc lên đi về phía phòng. Mà người đang bế cô không ai khác chính là kẻ giờ này nên đứng ở phía ngoài cửa.
Mịa kiếp. Thằng em trai dám phản bội cô, mở cửa dẫn sói vào nhà.
Hạ Ngọc giãy giụa liên tục, dùng hết sức đập mạnh vào người Từ Minh và hét lên: "Thả ra, mau thả ra."
Không thể ngờ được anh lại nghe lời, lập tức buông tay để cô rơi xuống, thật may bên dưới là chiếc giường ngủ có đệm êm ái nếu không cô đã gãy mấy cái xương sườn rồi. Thả vào giường nhưng dù gì cũng rơi từ một độ cao nhất định xuống nên đương nhiên lưng cô đau ê ẩm, Hạ Ngọc trừng mắt nhìn anh:
"Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy."
Thế mà Từ Minh thản nhiên trả lời như tất cả lỗi lầm này chẳng liên quan gì tới anh, "Là em yêu cầu, tôi chỉ làm theo."
Từ Minh vừa nói vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi đưa những ngón tay lên thuần thục cởi dần từng chiếc cúc áo. Thấy hành động này của anh, Hạ Ngọc vội ôm chăn lùi vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy ngực tạo ra tư thế phòng bị:
"Anh đừng có manh động. Tôi từ lâu đã không còn trách nhiệm phải phục vụ anh trong chuyện 'ấy' rồi."