Thời tiết hôm nay khá tốt, Người và Bán Hạ thay bộ đồ bình thường rồi đi ra ngoài tới chỗ tiểu Vương gia.
"Cạch cạch "( tiếng gõ cửa).
_Ai vậy? ( một người ra mở cửa)
_Ờ, tiểu Vương gia có ở không? (Hoàng Hậu)
_Vương gia có ở nhưng Ngài ấy không muốn gặp ai? Hai người về đi.
_Ngươi đi báo một tiếng với Vương gia đi. Nếu không cho hai chúng tôi vào thì chúng tôi sẽ ở đây đợi không đi đâu.
_Vậy ta đi báo với Vương gia. Nếu còn không được thì hai người đừng làm khó ta nữa.
Hắn vào trong nói với tiểu Vương gia. Hai người đợi một lúc hắn ra.
_Thế nào?
_Vương gia không đồng ý.
_Haiz, đúng là cứng đầu lắm.
Hai người giả vờ đi rồi nhưng lại nghĩ cách trèo vào trong. Một lúc đã vào được trong.
Đi một vòng, quan sát xung quanh thì thấy trong này có khá ít người. Rồi thấy tiểu Vương gia đang ngồi ở trong một căn phòng đọc sách. Người tới đó.
_Đang đọc sách à.
Nhìn thấy Người tiểu Vương gia có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhìn vào sách.
_Là hai người à.
_Lần trước cảm ơn tiểu Vương gia đã cứu ta.
_Chuyện đã qua rồi. Nếu không còn gì thì hai người về đi.
_Ta đã không còn nhớ mọi chuyện trước đây nữa. Nếu đã làm gì khiến tiểu Vương gia không vui thì tại đây ta xin lỗi.
_Quá khứ thì là quá khứ. Giờ nhắc tới làm gì. Ta vốn dĩ quên rồi.
_Cũng đúng. Vậy ta có thể ở lại đây một lúc không?
_Tùy Người.
Không khí này không thể nói nhiều hơn nên Người đi dạo xung quanh. Nhìn mọi thứ đúng là quá đơn sơ. Người nghĩ nên làm gì đó để khiến cho tiểu Vương gia có chút thiện cảm với Người mới được. Người đi chuẩn bị bữa trưa.
_Tiểu Vương gia đến giờ ăn trưa rồi. ( Hoàng Hậu)
_Ta lớn rồi đừng có gọi là tiểu Vương gia nữa.
_Được rồi, Vương gia.
_Người tới đây không sợ Hoàng huynh trách phạt sao?
_Ta sợ gì chứ. Là Hoàng hậu không được ra ngoài xem tình hình người dân sao? Như vậy thì làm Mẫu nghi thiên hạ làm gì?
_Người đúng là có khác trước rồi.
_Đúng thế. Trước đó còn ngây thơ, vô tư lắm. Giờ thì phải sống có ý nghĩa và vui vẻ hạnh phúc một đời người.
_Ta đi ăn trưa đây.
Người đang lí giải và cố khiến cho tiểu Vương gia không ghét mình nữa nhưng tiểu Vương gia lại vội đi không nghe nữa.
Sau khi ăn xong, Người thấy ra ngoài hơi lâu rồi nên phải về. Mấy người trong phủ thấy hôm nay tiểu Vương gia hình như nói chuyện nhiều hơn mọi hôm. Tiểu Vương gia cũng thấy Người như không còn là Người trước đây nữa.
Về tới Tử Hàm điện, vừa bước vào đến cửa thì đã thấy Hoàng thượng ngồi ở trong. Người định bỏ đi như Hoàng thượng đã nhìn thấy và gọi lại.
_Hoàng thượng, sao Người tới sớm vậy? Hôm nay không có việc gì sao?
_Đúng vậy. Hôm nay Trẫm rảnh. Mà nàng vừa đi đâu về đấy? Thay cả y phục như này.
_Ờ.. ta.....ta thấy mặc như này thoải mãi hơn nên mặc vào rồi đi dạo chút thôi.
_Nàng còn nói dối. Trẫm biết là nàng lén lút xuất cung. Nàng ra ngoài làm gì?
Nghe giọng này có vẻ không ổn nên Người vội quỳ xuống nói thật.
_Thần thiếp biết sai rồi. Hoàng thượng muốn phạt hay trách mắng thần thiếp tùy Hoàng thượng.
_Nàng đó, để chuyện này tới tai người khác thì sẽ nói nàng coi thường quy củ trong cung làm sao làm mẫu nghi thiên hạ.
_Hoàng thượng thần thiếp biết, trong cung không được tùy ý xuất cung nhưng thần thiếp thân là Mẫu nghi thiên hạ chẳng nhẽ không được lo cho bá tánh sao? Hơn nữa phụ thân thần thiếp là tướng quân bảo vệ bình yên cho bá tánh, giờ người không còn thần thiếp cũng muốn tiếp tục làm tròn bổn phận của Tưởng gia ta.
Hoàng thượng nghe vậy cũng không trách mắng Người nữa.
_Nàng đứng lên đi.
_Nói cho xong chuyện này rồi thần thiếp sẽ đứng lên.
_Vậy được, nàng cứ nói đi.
_Thần thiếp chỉ xin Hoàng thượng cho phép Thần thiếp được xuất cung thường xuyên để còn biết được cuộc sống của bá tánh như nào.
_Trẫm phê chuẩn, nàng đứng lên đi.
Hoàng thượng đồng ý rồi Người mới đứng lên. Người vốn muốn được ra ngoài để dễ điều tra miếng ngọc bội hơn và cũng muốn được giúp ích gì đó cho bá tánh vì Người là con gái tướng quân và cũng là mẫu nghi thiên hạ.