Càng lúc càng thấy người khó chịu. Người cảm thấy vừa nóng vừa chóng mặt.
_Bán Hạ,...
_Có nô tì.
Bán Hạ tới gần Người, một chút hơi nóng toả ra.
_Nương nương, Sao Người lại nóng quá vậy?
_Ta khó chịu.
_Nô tì đi mời thái y ngay.
_Trời sáng chưa?
_Dạ, chưa.
Bán Hạ đi mời thái y, Người nằm ở đó. Không lâu thái y tới và khám cho Người xong rồi đưa phương thuốc. Bán Hạ đi đun thuốc ngay.
Khi trời sáng, Người cố dậy và đi chuẩn bị. Hôm nay là thọ Thái hậu, thân là Hoàng Hậu Người phải đi.
_Nương nương, sao Người dậy rồi?
_Hôm nay là thọ Thái hậu, ta phải đi chứ.
_Đúng rồi. Hồi nãy Hoàng thượng sai người tới nói là Người không khỏe thì không cần đi đâu.
_Đó là lời của Hoàng thượng. Ta không đi thì lại có người nói ta mà xem.
Người ăn mặc đàng hoàng rồi mới đi. Dù không khỏe nhưng vẫn phải cố chịu.
Yến tiệc bắt đầu, mọi người ai nấy tới đều có chút quà mừng thọ Thái hậu.
Đến lúc đang biểu diễn kịch thì Người thấy mắt nhìn lờ mờ đi. Không thể ở lâu được nên Người xin phép về trước.
Sau khi yến tiệc kết thúc Hoàng thượng tới Tử Hàm điện.
_Tham kiến Hoàng thượng. ( Bán Hạ )
Người đang ngủ nên Hoàng Thượng cũng không gọi mà hỏi Bán Hạ. Thấy vậy Bán Hạ giải thích.
_Thưa Hoàng thượng, sáng nay nương nương thấy khó chịu nên đã tỉnh dậy sớm. Vừa nãy nương nương cũng vừa chợp mắt.
_Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.
Bán Hạ đi ra ngoài, Hoàng thượng qua ngồi cạnh Người.
_Trẫm đã nói nàng cứ nghỉ ngơi đi mà nàng lại không nghe. Giờ bệnh càng nặng hơn rồi.
Hoàng thượng cầm tay Người lên xoa xoa. Cảm nhận được có người cầm tay mình nên Người tỉnh lại rồi từ từ mở mắt ra.
_Hoàng thượng...
_Trẫm làm nàng tỉnh rồi sao?
_Đúng vậy. Sao Hoàng thượng lại tới đây vậy?
_Trẫm tới chăm sóc nàng đó.
_Không phiền tới Hoàng thượng đâu. Có Bán Hạ ở đây sẽ khỏi nhanh thôi.
Hai người nói chuyện một lát rồi Bán Hạ mang bữa tối vào. Hoàng thượng đỡ Người ngồi dậy và tự bón cho Người ăn, Người đã từ chối Hoàng thượng bón nhưng Hoàng thượng lại giả không nghe thấy.
Ăn xong Người bảo Hoàng thượng về nhưng Hoàng thượng quyết tâm ở lại. Nói cũng như không, thế là để Hoàng thượng ở.
.....................
Sáng hôm sau thấy đỡ hơn nên Người muốn đi dạo một chút. Bán Hạ đi cùng Người. Vừa đi qua cái ao trong điện Người lại nảy hướng câu cá, thế là hai người ngồi lại ở đó câu.
Một lúc cá đã cắn câu, Người kéo lên.
_Woa, cá to quá. Bữa này phải ăn cá. (Hoàng Hậu)
_Nương nương, Người phải chú ý một chút đó kẻo lại bị rơi xuống. ( Bán Hạ )
_Biết rồi.
Đang câu thì trong đầu Người lại nghĩ tới tiểu đệ đã cứu mình.
_Đúng rồi. Bán Hạ, cái người mà hôm đó cứu ta là ai vậy? Ta có quen sao?
_Nương nương, đó là tiểu Vương gia. Hồi Người vừa được làm Hoàng Hậu thì hay trêu chọc tiểu Vương gia. Cho nên tiểu Vương gia có chút không thích Người.
_Vậy sao? Thế giờ tiểu Vương gia sống ở đâu?
_Năm ngoái Tiểu Vương gia nói muốn ra ngoài cung sống cho thoải mãi. Cầu xin mãi Hoàng thượng mới đồng ý.
_Ngày mai em cùng ta tới chỗ tiểu Vương gia.
_Người là Hoàng Hậu sao có thể tự ý ra khỏi cung được.
_ Ta tự có cách, em yên tâm.
_Cách gì vậy?
_Bí mật không thể nói.
Đang vui vẻ thì Hoàng thượng tới.
_Hai người nói gì mà vui vậy?
Hai người vội đứng lên.
_Tham kiến Hoàng thượng.
_Miễn lễ đi.
_Hoàng thượng tới chỗ ta khá nhiều. Không tới chỗ Hoàn phi, Miên tần, sợ hai muội ấy lại ghen thì sao.
_Trẫm là Hoàng thượng muốn tới đâu thì tới đó. Với lại Trẫm chỉ muốn tới chỗ của nàng thôi.
Hoàng thượng ở lại dùng bữa trưa rồi nói còn có việc triều chính cần xử lý nên đã về. Lúc về còn nói tối sẽ lại qua đây.