Lúc đó...
Hắn rảo bước trên con đường...
”Chết tiệt! Con nhỏ trời đánh đó! Thủ lĩnh của Dark mà bị lộ tin là bị đánh đến mức phải đi viện thì ra thể thống gì nữa?”
Bên ngoài hắn cố tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng như sóng cuộn.
-Kyaaaa!- Hắn giơ tay đấm mạnh vào vách tường bên đường rồi nhảy chồm chồm lên.
”THẬT MẤT MẶT QUÁ!!!”
Người qua đường nhìn hắn.
-Hừmm!- Hắn ho khan 1 tiếng rồi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi.
”-Tôi trả viện phí cho anh rồi. Coi như vì anh đẹp trai!
-Tôi đã nói không cần. Có duyên gặp lại. Mà tôi cũng không cần có duyên vớianh. Ngoài cái anh đẹp trai ra thì... Khụ...Hừm... Sớm khoẻ lại rồi quay lại trường học!”
Cô ta cũng đáng yêu mà?
Chẳng qua là do cô ta đã cứu mình thôi!! Không thể nghĩ thế được!!
Hắn nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Là nó trong khi hắn ngủ đã đi mua cho hắn. Cũng đẹp ra phết đấy chứ.
Hắn vân vê vạt áo, nở nụ cười. Áo phông trơn màu thanh thiên và chiếc quần bò ôm lấy cơ thể hắn vừa khít.
Bỗng nhiên hắn thấy vui 1 chút...
Hắn vò đầu. Cô ta đúng là sao quả tạ.
”-Tôi cứu cái mạng anh không phải nhận những đồng tiền bẩn thỉu không lòng biết ơn này!”
Những đồng tiền ấy hắn đến công tác ở chi nhánh của tập đoàn gia đình hắn tận bên Mỹ mới được nhận đấy. Có gì mà bẩn thỉu chứ??
”Lầm sau còn gặp, tôi sẽ giết chết cô!”
Hắn bước về nhà.
***
-Ông Mạc! Cậu chủ đã về!- Chàng phục vụ bước đến mỉm cười cung kính.
-Bảo nó nhanh chân vào phòng khách, có khách quý đang chờ!
-Thôi khỏi! Con đây rồi!- Hắn bước đến, nhìn ba mẹ cung kính.- Thưa ba mẹ! Con đã về!
Hắn tuy là thủ lĩnh của Dark nhưng về nhà lại trở thành 1 đứa con ngoan của ba mẹ, trở thành người thừa kế thông minh, tài giỏi hiện đang nắm giữquyền sở hữu chi nhánh của tập đoàn Mạc Từ bên Mỹ.
-Dương Dương, con đã về rồi, nhanh lên! Ta sẽ giới thiệu con với gia đình nhà ông Lam- bạn ta!
Hắn bước đến lễ phép cúi đầu
-Cháu chào 2 bác!
Hắn vừa ngẩng lên...
Đập vào mặt hắn là nó, kiều diễm mà đáng yêu đang trợn tròn mắt nhìn hắn, vẻ vô cùng ngạc nhiên.
-Giới thiệu với mọi người, đây là Mạc Hàn Dương, con trai lớn nhà tôi!
-Cần gì phải giới thiệu, chúng ta quen nhau lâu rồi mà! Hàn Dương lớn quárồi nhỉ! Mới ngày nào cháu còn nằm trong bụng mẹ!- Ông Lam cười ha hả.
Anh quay ra nhìn hắn... Mặt không để lộ biểu cảm... Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Mặt anh dần đanh lại, tay cầm cốc trà khẽ giật.
Trong khi đó... Nó và hắn, mặt với mặt, 4 mắt nhìn nhau không chớp, cằm như muốn rơi xuống sàn nhà.