"Này, anh còn không mau mau vứt cái tính tự cao tự đại này đi thì đến vợ cũng bị người ta khuân đi mất đấy" Jack Bối Dạ dạo gần đây rất thích đến công ty của Nhiếp Khuynh Ngang mà ngồi lải nhải.
"Ai dám?" Nhiếp Khuynh Ngang buôn cây viết trên tay xuống nhìn cái tên kia.
"Tôi..." Jack Bối Dạ còn đang định đùa là mình sẽ đưa cô đi ai ngờ lại bị Thomas nắm chặt lấy eo kéo về phía hắn.
"Em thử xem" Thomas nghiến răng ghen tuông.
"Đùa, chỉ là đùa thôi. Anh đừng có căng thẳng như vậy" Nói rồi lấy tay đẩy ngực anh ta ra.
Thực ra là Jack Bối Dạ không có rãnh đến nỗi xen vào chuyện của người khác đâu. Mà tại vì thời gian trước cô đã chỉ bảo Thomas hết lần này đến lần khác để cậu ta biết mà tỏ tình với anh. Anh cũng chỉ là muốn giúp ngược lại để khỏi ghi nợ mà thôi.
"Cố An Ngôn chuẩn bị đi du học rồi đấy, coi chừng cậu ra dụ dỗ vợ anh đi luôn thì đừng có trách tôi" Nói rồi giả vờ đứng lên kéo Thomas đi ra ngoài.
"Đợi... đợi đã" Nhiếp Khuynh Ngang ngồi trên bàn ngập ngừng.
"Thế nào?" Anh ta liền quay lại chạy đến ghế đối diện anh ngồi xuống.
"Vậy thì... phải làm sao để cô ấy hết giận tôi" Một gian thương như anh lại có lúc ngập ngừng như vậy thật khiến Jack Bối Dạ có cảm giác hưởng thụ.
"Anh không biết thì tự mình tìm hiểu đi, người tôi quen là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà biết" Anh ta quyết ghẹo gan Nhiếp Khuynh Ngang đến cùng nói.
"Vậy, vậy Thomas cầu hôn anh thế nào?" Nhiếp Khuynh Ngang vẫn cứ ngốc nghếch lạc trong suy nghĩ của mình bị anh ta dắt mũi liên tục vẫn không phát hiện.
"Cái này thì phải hỏi anh rồi?" Nói rồi anh ta tắt máy ghi âm dưới gầm bàn rồi kéo Thomas chạy mất, nếu còn ở lại sẽ bị cậu ta nhận ra thì tiêu.
Nhiếp Khuynh Ngang thì lại chẳng quan tâm mà chỉ chú ý đến ba chữ 'tự tìm hiểu' nên đã tự mình lên mạng tra tất cả. Nhìn mấy câu giải đáp trên mạng mà vẻ mặt của anh cứ phải nói là không thể nào tưởng tượng được. Phùng Nguyên đứng bên ngoài từ đầu đến cuối thấy ông chủ nhà mình lại có ngày như vậy liền thở dài, một lát nữa thôi anh ta nhất định sẽ bị Nhiếp Khuynh Ngang hành hạ nữa đây.
"Phùng Nguyên" Nhiếp Khuynh Ngang lớn giọng gọi anh ta.
Đấy, có sai không. Anh ta đi vào nhìn Nhiếp Khuynh Ngang đầu đã đầy hắc tuyến.
"Đánh sập kho vũ khí mới nhất của cái tên kia cho tôi" Anh lạnh giọng ra lệnh. Vừa rồi anh đã cảm thấy không đúng hiện tại càng nghĩ càng đánh hận.
***
4h sáng hôm sau, Nhiếp Khuynh Ngang chỉ vừa mới thiếp đi ngủ thì điện thoại liền vang lên.
[Anh còn không mau ra sân bay thì đến vợ cũng không còn] Vừa kết nối cái tên kia lại nói một câu rồi ngắt máy.
"Này, em cứ chọc ghẹo cậu ta như vậy, không sợ cậu ta sẽ tức giận mà quẳng em cho cá ăn sao?" Thomas ôm lấy Jack Bối Dạ vào lòng hỏi.
"Xùy, anh ta còn phải cảm ơn em mới đúng. Với lại anh sẽ để anh ta vứt em đi sao?* Jack Bối Dạ thường ngày lạnh lùng với người khác nhưng hiện tại lại cứ như con mèo nhỏ rúc vào lòng Thomas.
"Xem như em lợi hại" Thomas cúi xuống hôn bảo bối nhà mình một cái trêu ghẹo.
Điện thoại lại reo, là người của anh ta gọi đến báo tin.
[Master, kho vũ khí mới của ngài bị người của ngài Nhiếp đánh sập rồi ạ]
Jack Bối Dạ sau khi nghe tin này như chết đứng, xong rồi gào lớn.
"NHIẾP KHUYNH NGANG, ANH CHỨ NHƯ THẾ MÀ ĐỘC THÂN ĐI"
...
Nhiếp Khuynh Ngang sau khi nghe cô cùng Cố An Ngôn đang ở sân bay thì không nghỉ nhiều lái xe lao như điên đến đó.
"Giữ sức khỏe" Anh Lạc vỗ vỗ vai Cố An Ngôn.
"Ừm, em... cũng vậy" Cậu ta định nói lại thôi, kéo hành lí qua cửa soát vé. Nhìn về phía cô mỉm cười, môi mấp máy.
"Lạc Lạc, anh thích em liệu em có mảy may biết?"
Anh Lạc đứng một chỗ nhìn cậu ta dần biến mất sau hàng người thì quay đầu định ra xe trở về thì lại bị kéo rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Đừng đi theo Cố An Ngôn có được không?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai khiến cô định hình được là ai.
"Tại sao?" Cô biết là anh lại bị ai trêu đây, nên cũng thuận theo để xem anh muốn gì.
"Vì em lấy đi sự trong trắng của anh, em nhất định phải chịu trách nhiệm" Anh mặt không đỏ tim không đập nói.
"Anh, đồ vô sỉ này" Cô tức giận đẩy anh ra, làm như nói một lời đàng hoàng sẽ chết vậy.
Thấy cô giận dỗi chuẩn bị đi mất, anh cười khẽ kéo cô lại đột ngột áp môi mình xuống môi cô hôn một cái. Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt cũng khiến cho trái tim cả hai đập loạn nhịp.
"Bà Nhiếp, đời này em không thoát được anh đâu. Anh đã chờ em lớn lâu như vậy cơ mà" Anh lại ghé sát tai cô trêu đùa.
"Anh..." Cô nhìn anh khó hiểu, chẳng phải anh luôn yêu mẹ cô sao.
"Đối với mẹ em chính là chấp niệm vì cô ấy đã cứu vớt cuộc đời của anh, cho anh nhận được hơi ấm của gia đình, còn với em anh cũng chẳng biết từ khi nào lại trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của anh" Anh cười nói cho cô biết điều cô đang thắc mắc.
"Nhưng..."
"Anh yêu em, gả cho anh nhé" Thấy cô định nói nữa anh liền hôn cô một cái chặn lại mọi lời nói của cô rồi cười nói.
"Phải xem biểu hiện của anh rồi" Cô mỉm cười đưa hai tay lên ôm cổ của anh.
"Tuân lệnh bà xã" Nói rồi bế xốc cô lên trước mặt bao nhiêu người đi về xe.
"Này, anh làm gì đấy nhiều người nhìn kìa" Cô ngượng đỏ chín cả mặt đập vào ngực anh.
"Lạ gì chứ, anh ôm vợ của anh bọn họ có ý kiến thì hôm nay nghỉ lưu thông các chuyến bay đi" Anh bá đạo nói.
"Anh đừng có ngang ngược"
"Được, được"