Nhiếp Khuynh Ngang đứng bên cạnh cứ nghe một đám chú bác luyên thuyên về các dự án, hợp đồng, danh thu mà bọn họ kiếm được, toàn là những con số khủng, mặt lợi đều phô bày ra hết thảy. Rồi các kế hoạch mới mong muốn có thể hợp tác cùng Nhiếp thị và công ty NL. Anh nghe đến phát mệt, lại để ý thời gian cô rời đi đã rất lâu rồi, Phùng Nguyên thì mãi vẫn chưa thấy về.
Trong lòng bắt đầu lo lắng, tim trong lòng ngực đập liên hồi. Anh không ngừng ngại mà bỏ mặc những người kia, xoay đầu đi, một tay còn cầm lấy điện thoại gọi cho Anh Lạc.
Đầu dây bên kia cứ vang lên âm thanh 'tút tút...' không nhanh không chậm. Từng tiếng như đánh thẳng vào lòng anh, cho đến khi điện thoại báo bận. Anh lòng như lửa đốt, lại gọi thêm vài lần nữa, điện thoại dù có đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy.
Đôi chân dài thẳng tắp càng bước dài hơn trên hành lang, không tự chủ được mà đi nhanh hơn.
[Alo, Nhiếp tổng...] Đầu dây bên kia Phùng Nguyên chỉ sau một tiếng tút liền bắt máy.
[Tại sao còn chưa về?] Nhiếp Khuynh Ngang lạnh giọng hỏi.
[Tôi bị mất dấu rồi] Phùng Nguyên mãi mới trả lời anh.
Mà chỉ với một câu ngắn vỏn vẹn năm chữ lại khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Giờ đây anh mới có thể nhìn được mọi cử chỉ lạ lùng hôm nay của cô, cũng đoán ra được câu nói khi nãy của cô. Trái tim anh như rơi vào hầm băng, lạnh buốt. Nếu được anh rất không muốn đối xử với cô như hiện tại vì nó giống như là đang giam nhốt cô, nhưng thực tại không cho phép, cái mà cô phải đối mặt ngoài kia đến anh cũng khó nắm chắc được phần thắng thì cô làm sao có thể.
Anh chạy thật nhanh xuống tầng hầm tự lái xe đi mất.
Phùng Nguyên đã sớm hiểu ý tự mình điều toàn bộ nhân lực hiện có mặt ở thành phố này đi tìm kiếm.
...
Con xe đua của Cố An Ngôn được Lăng Hách điều khiển chạy như bay trên đường cao tốc, vượt qua nhiều xe, đèn giao thông để lại hàng loạt những chiếc xe bị vạ lây va quẹt phía sau chửi bới.
"Lần này chúng ta sẽ đến Italya sống vài tháng rồi mới chuyển nơi ở, em có chịu được không?" Cố An Ngôn nghiêm túc nhìn cô hỏi.
"Rời xa nơi này, yên tĩnh một thời gian thì sống ở đâu không được" Cô nhàn nhã nhắm mắt cố gắng hít thở để ép tâm tình đang rối loạn của mình xuống. Lần này đi, có lẽ khi trở lại chiến tuyến của cô cùng anh sẽ đối nghịch nhau hoàn toàn. Anh hiện tại có như cô bối rối còn có xen chút đau thắt.
"Thiếu gia, chúng ta hình như bị rất nhiều người đuổi theo thì phải" Lăng Hách bỗng nhiên nói một câu khiến người khác phải giật nảy.
Cố An Ngôn nhanh chóng nhìn về phía sau, năm, sáu chiếc xe màu đen đang chạy cùng tốc độ đã đến sát nút. Nhìn lên hai bên thân xe còn có hai chiếc kiềm chặt, phía trước còn có thêm một chiếc bất thình lình từ một ngã rẽ bên cạnh xuất hiện.
Đây, đây là bao vây chứ không phải là đi theo để theo dõi nữa. Cố An Ngôn hoảng loạn, vốn cậu ta nghĩ kế hoạch của bản thân đã quá hoàn hảo không có sơ xuất, chắc chắn sẽ thành công nên cậu ta rất tự mãn vì điều đó. Nên khi gặp chuyện cậu ta mới hoảng loạn, càng biết bản thân còn chưa đủ có cái năng lực để bảo vệ cô.
Khi cậu ta đã rối rắm cúi gầm mặt, thì một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên tay hắn. Ngước đầu lên liền có thể nhìn được nụ cười mỉm của Anh Lạc.
"Bây giờ quay đầu còn kịp. Em không muốn liên lụy đến gia đình anh, mở cửa đẩy em ra ngoài ngay đi. Kiếp sau em vẫn sẽ là một trang hào kiệt, sẽ quyết sống mái với bọn chúng" Cô muốn đi nhưng cũng không muốn rước phiền toái đến cho người khác, nhìn thấy những việc Cố An Ngôn làm cho cô, cô lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại hơn. Chỉ biết chìa tay xin giúp đỡ chứ không giúp lại được gì cho người ta. Cô rất sợ, sợ Cố An Ngôn sẽ giống như Tần Tinh mà chết đi.
"Em nói bậy bạ cái gì đấy. Cố An Ngôn này đã nói là nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng cứ ngồi yên sau lưng anh đi" Cố An Ngôn sau khi nghe cô nói như vậy liền nhảy dựng lên mà trách móc.
Đoàng
Bỗng tiếng súng từ phía sau vang lên, một viên đạn sượt qua ở giữa hai người, làm đứt đi vài sợi tóc dài của cô mà bay về phía trước.
"Thiếu gia, Anh Lạc tiểu thư là Mộ Dung gia, hai người mau cúi thấp đầu xuống vịn chắc vào" Lăng Hách ở phía trên cũng hoảng hồn, sau đó liền la hét. Biển số của chiếc xe đi phía trước đã giúp cho Lăng Hách dễ dàng nhận ra.
Cố An Ngôn cũng vừa lúc ôm lấy đầu nhỏ của cô ngồi sát xuống phía dưới.
Đoàng đoàng đoàng...
Bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng súng nữa. Thật là ngông cuồng, trên đường lớn mà còn có thể nổ súng thì Mộ Dung gia cũng quả thực là rất đáng sợ.
Vì bên kia đã khai chiến, người của Cố An Ngôn chuẩn bị theo sau cũng lần lượt xuất hiện nã súng về phía họ.
Mà người xung quanh sau khi nghe tiếng súng lại thấy có nhiều xe chạy với tốc độ 'muốn chết' trên đường liền tự động né vào trong không muốn bản thân bị vạ lây. Nên con đường càng lúc càng được mở rộng.
"Cố An Ngôn, đáng không?" Hiện tại trong lòng Anh Lạc hối hận muốn chết vì lại làm hại đến một người ra mặt bảo vệ cô nữa.
"Ngốc, anh là tự nguyện, nhăn mặt cái gì chứ" Cố An Ngôn nhìn thấy vẻ mặt tự trách của cô liền gõ một cái nhẹ lên đầu nhỏ mắng.
"Được, được. Tôi biết rồi" Lăng Hách vừa điều khiển xe vừa ra lệnh cho thuộc hạ trên ghế lái lúc này mới xoay sang Cố An Ngôn báo cáo.
"Thiếu gia, người bên chúng ta chỉ còn lại một chiếc xe, tức là nói chỉ còn hai người" "Bên bọn họ còn bao nhiêu?" Cậu ta nắm chặt nắm đấm hỏi.
"Tính thêm một số vừa đến nữa thì khoảng mười lăm chiếc, tương đương với hơn 30 người" Lăng Hách đau đầu nói.
"Chết tiệt" Mồ hôi từ trên trán của cậu ta bất giác đã nổi lấm tấm, đôi mắt dần lạnh xuống.