Kể từ hôm đó Anh Lạc hết ăn rồi lại ngủ, cô nhất định không được gục ngã tại đây. Cô còn phải dưỡng sức đối phó với những người kia, vì nếu như cô không động chạm đến bọn họ thì bọn họ sẽ buông tha cho cô sao, vả lại thù nhà cô nhất định phải từ từ đòi lại.
Không biết vì sao hôm nay trong lòng cô lại luôn dấy lên một nỗi bất an không thể xác định, cũng không biết tại sao trái tim trong lòng ngực của cô cứ luôn không kiềm chế được mà hồi hộp, nói đúng hơn là vì sợ hãi một thứ gì đó mà ra.
Cô đang ngồi thơ thẩn trước cửa sổ phòng mình, từ ngoài cửa Nhiếp Khuynh Ngang bước vào.
"Em đi chuẩn bị một chút, hôm nay về nhà chính có chút chuyện" Anh đút tay vào túi tâm trạng đang rất vui vẻ vì Bạch Mai hôm trước đã nói chuyện tử tế với anh, bà ấy đã chấp nhận cô, hôm nay về cũng xem như là ra mắt trước, dù gì cũng là lần đầu ra mắt vọ với gia đình nên một ông chú gần 40 tuổi như anh cũng rất hồi hộp. Còn Dương Dĩnh thì đã sớm bị anh chèn ép đến bù đầu tóc rối lo chuyện gia đình rồi.
Anh Lạc lúc này mới nhếch môi khinh bỉ, biết ngay mà trở về đó tinh thần của cô mà không bất an thì chính là có chuyện đấy.
Thấy thái độ hờ hững cùng vẻ mặt của cô Nhiếp Khuynh Ngang mới nhớ đến việc ai là người năm đó đã hãm hại bố mẹ ruột của cô. Đúng là khi yêu luôn làm đầu óc con người ta mụ mị, chỉ cần nghe đến việc của cô anh đã không biết nên làm gì rồi.
Cô cũng không thay đồ, chải chuốt gì mà đứng lên đi thẳng lướt qua cả anh đi xuống xe đang chờ ở bên dưới ngồi vào.
Xe cũng nhanh chóng lăn bánh tiến về phía trước. Nhưng thật kì lạ, khi mà xe đã đi vào cổng nhà chính Nhiếp gia trạng thái bất an của cô lại càng nâng cao, bàn tay đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Xe chạy một mạch vào tận bên trong khuôn viên mới dừng lại, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh mà mở cửa xe bước ra ngoài.
Còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa đã nghe một tiếng súng "đoàng" một cái, rất dứt khoát.
Trái tim cô run rẩy, không phải là sợ chết mà là dường như cô cảm nhận được viên đạn vừa được bắn ra là của Nhiếp Khuynh Ngang. Anh đang bắn ai, đã đến nhà chính Nhiếp gia là nhà bố mẹ anh rồi anh còn có thể ra tay với ai.
Ngước lên nhìn về phía xa xa, thân ảnh nằm dài trên đất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đánh vào thị lực khiến đôi mắt của cô đau nhứt. Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập, chân tay lạnh buốt đến không còn cảm giác, cô bất chợt chạy thật nhanh về phía thân ảnh đó, miệng còn kêu lớn:
"Anh Tinh..." Tiếp theo đó là âm giọng đầy nghẹn ngào của cô.
Chạy đến nơi cô quỳ thụp xuống ôm lấy Tần Tinh mà lay:
"Anh Tinh, anh mau tỉnh lại, anh nhất định sẽ không sao. Lạc Lạc nhất định sẽ bảo vệ anh..."
Kề đầu mình lên đầu anh ta cô thì thầm, người cô tin tưởng nhất, luôn bảo vệ cô trong suốt thời gian qua bây giờ lại đang nằm trong vòng tay của cô mà thoi thóp.
"Anh... Lạc, anh Tinh... của em... có... lẽ sẽ không... thể... bên cạnh bảo vệ em nữa rồi... Từ nay, em... nhất định phải tự... bảo vệ bản thân mình đấy... có biết không?" Tần Tinh mở mắt khép hờ, miệng đã tràn ra một dòng máu đỏ tươi chói mắt. Nhiếp Khuynh Ngang chính là không chừa đường sống cho Tần Tinh, động mạch chủ của anh ta đã bị bắn nát không thể cứu chữa.
"Anh nói bậy, anh Tinh hôm trước còn bảo nếu em muốn đi anh sẽ đưa em đi cơ mà. Em nói cho anh biết, bây giờ em chính là muốn đi, cho nên anh nhất định không được chết" Nước mắt chảy dọc hai bên gò má trắng nõn.
"Không... không được khóc, sao dạo này... lại mít ướt thế hả?" Giọng Tần Tinh đã yếu đến nỗi khó có thể nghe rõ từng chữ nhưng anh vẫn cố gắng đưa một ngón tay lên lau nước mắt cho cô, mỉm cười - nụ cười đầu tiên mà cô nhìn thấy ở anh, rất ấm áp.
"Anh nói... nói cho em biết một bí mật nhé... Thật ra ngay từ đầu anh đã muốn lợi... dụng em đấy..." Nói đến đây anh ta lại ho khan.
"Em biết, em biết điều đó" Cô rối rít vuốt vuốt lòng ngực cho anh.
"Ừm, nhưng thời gian dài sau đó... mỗi ngày anh đều biết em nhiều hơn một chút, cũng... yêu em nhiều hơn một chút. Anh vốn... không cần em phải đáp lại, chỉ là... đến lúc này rồi xin hãy cho anh ích... kỷ một lần, được nói lời yêu em nhé" Tần Tinh khó nhọc nói từng câu từng chữ sao cho rõ nhất có thể.
Mà Nhiếp Khuynh Ngang cùng Bạch Mai, Nhiếp Hùng đứng ở hai phía xa bọn họ nên không thể nghe bọn họ nói gì. Chỉ biết nắm chặt bàn tay mà nhìn bọn họ đang trong tư thế rất dễ gây hiểu lầm.
"Anh Lạc, anh không còn nhưng... vài ngày nữa là tiệc mừng thọ của Nhiếp Hùng, em nhất định phải đến đó... anh đã bàn bạc với Cố... Cố An Ngôn rồi, cậu ấy nhất định sẽ đưa... em đi. Đây là... cơ hội cuối cùng anh có thể tạo ra cho em" Tần Tinh mỉm cười nói ra kế hoạch của mình đã sớm bàn với Cố An Ngôn cho cô biết.
"Nếu muốn em đi, thì anh nhất định phải đi cùng" Cô nghẹn ngào.
"Đã... đã không kịp nữa rồi, Anh Lạc. Gặp được em... chính là điều may mắn nhất... trong cuộc đời tối tăm của anh... Sau này, anh nhất định sẽ phù hộ cho em..." Đến nước này Tần Tinh còn giỡn thêm một câu.
"Anh..." Cô nghẹn ngào định giở giọng quát mắng nhưng lại bị anh ta nhanh chóng cắt ngang.
"Đừng buồn vì anh nhé... Lạc Lạc, anh yêu em" Dứt câu bàn tay đang vừa mới giơ lên lau nước mắt cho cô liền buông thõng, trút hơi thở cuối cùng.
"Anh Tinh..." Cô đau đớn gọi tên của người anh trai yêu quý lần cuối bằng hết sức lực của mình, cô hét đến lệch cả giọng.
Rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn xem như là báo đáp anh ta, nước mắt cũng theo khe hở mà tràn vào miệng, mặn chát.