Cạch
Anh Lạc còn chưa kịp trả lời của đã nghe một tiếng cạch, Tần Tinh phát giác đầu tiên liền nhanh chóng lẩn trốn vào trong tủ quần áo của cô.
Anh Lạc không nhanh được như vậy nên đành quyết định ngồi yên trên ghế, ngã lưng ra phía sau nhắm mắt.
Nhiếp Khuynh Ngang nửa đêm còn ở trong thư phòng làm việc không an tâm về cô nên mới chạy đến xem thế nào, mở cửa ra nhìn lên giường không thấy bóng dáng của cô đâu, trái tim khẽ run rẩy nhưng khi thấy cô ngồi trên ghế thì anh lại như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
"Anh cứ đứng mãi ở trước phòng của tôi cũng thật là bất lịch sự"
Bên ngoài liền 'rào' mưa lớn như trút nước bắt nhịp sau khi cô vừa dứt câu, khiến không gian cũng bị ảnh hưởng mà trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.
Anh như phát giác được thứ gì đó sau khi thấy màn cửa sổ của cô được kéo lại có phần vội vàng chưa kéo hết. Anh rất quen thuộc với cái sở thích... à không, cái thói quen của cô, màn lúc nào cũng phải đóng thật kín vì cô chính là một con mèo lười sợ ánh nắng buổi sáng.
Nhiếp Khuynh Ngang không nói một lời liền đi vào trong xem xét, nhìn ngó bốn xung quanh. Đến khi nhìn đến cái tủ đồ ở góc phòng anh mới đi chậm chạp về phía nó.
Mà Anh Lạc cũng đã mở mắt ra khi phát hiện anh đi vào phòng, đầu óc cô căng ra khi thấy anh bước từng bước nhẹ về phía tủ đồ, nơi mà Tần Tinh khi nảy trốn.
"Nhiếp Khuynh Ngang, anh vào phòng tôi là muốn gì?" Cô lại lấy lại bình tĩnh mà nói lạnh giọng nói với anh. Bên ngoài thì mưa ngày một lớn, mưa gió sấm sét liên hồi.
Cô nhìn thấy Nhiếp Khuynh Ngang vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt, trái tim trong lòng ngực hồi hộp, đập nhanh đến mức muốn nổ tung, dù là trời rất lạnh nhưng trên trán cô vẫn xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Trong lòng thầm cầu nguyện ai đó hãy đến gọi Nhiếp Khuynh Ngang đi, nếu không Tần Tinh, người cô xem là anh trai thân thiết nhất cũng không còn bên cạnh thì cô không thể nào sống nổi. Nhưng đời đâu ai có thể muốn là được, tất cả những lời cầu nguyện của cô đều không xảy ra, anh đưa tay mở cửa tủ đồ ra, đôi mắt cô nhắm chặt theo phản xạ đứng lên đặt tay lên con dao găm thì rất nhanh lại nghe thấy tiếng đóng cửa tủ đồ. Cô mở to mắt, không có chuyện gì xảy ra, vậy anh Tinh đã đi đâu, nhưng cô lại rất vui mừng vì anh ấy không bị phát hiện.
"Đi ra ngoài" Cô lại trở về với vẻ bình tĩnh mà lạnh giọng đuổi anh.
"Em có nhất thiết mỗi lần thấy anh đều đuổi đi như vậy không?" Nhiếp Khuynh Ngang sau khi không thấy ai ở trong tủ đồ thì liền nghĩ bản thân nhất định quá đa nghi. Quay người định đến xem xét xem cô có an toàn không thì lại nghe thấy câu cửa miệng khi dạo gần đây hễ thấy anh là nói của cô.
"Nửa đêm tôi không muốn gây chuyện với anh" Cô lại bình tĩnh nhả ra thêm một câu khiến trái tim anh đau nhói.
"Em..." Nhiếp Khuynh Ngang nắm chặt nắm đấm đi ra ngoài, nếu như là người khác cứ năm lần bảy lượt ra lệnh đuổi anh đi như vậy, anh nhất định đã một phát súng giết chết hắn lâu rồi. Nhưng đối với cô anh lại không thể làm gì được. Lửa giận đùng đùng bước nhanh ra cửa, trước khi đi còn đóng của một cái sầm thật lớn. Âm thanh đó cùng với tiếng mưa nặng hạt bên ngoài thật khiến người ta giật bắn mình.
Về đến thư phòng, anh tức giận dấm mạnh một cái xuống bàn kính khiến nó nát vụn, các khớp tay vì bị đâm phải những mảnh vỡ của kính cùng với lực quá mạnh mà rách ra, máu chảy thành hàng nhỏ giọt xuống đất. Anh cũng không quan tâm mà mặc kệ nó nằm dài trên ghế.
Anh Lạc sau khi anh ra ngoài thì cô liền chạy về phía tủ đồ nhìn ngang ngó dọc không thấy Tần Tinh đâu, chắc là anh đã đi rồi, cô liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường. Bên tay còn chạm phải một mảnh giấy, mà khi đưa lên đọc nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ trên đầu giường khóe miệng liền kéo lên.
[Yên tâm, nếu muốn rời khỏi thì cứ liên lạc với anh, anh đưa em đi]