Đêm hôm ấy, Lạc Thần không hiểu vì sao bỗng dưng nửa đêm lại thức dậy, thấy xung quanh đèn vẫn để lờ mờ, nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì đã không còn thấy người đàn ông quen thuộc ở đây nữa.
Chẳng phải anh luôn túc trực ở đây hay sao? Trước khi ngủ cô vẫn còn trông thấy anh, sao bây giờ lại đi đâu mất rồi?
Lạc Thần chống tay ngồi dậy khỏi giường, cô tháo những ống tiêm đang găm lởm chởm trên tay mình ra. Không hiểu vì sao, có một cảm giác bất an cứ xâm lấn hết ruột gan của cô, thúc giục cô phải đi tìm anh cho bằng được.
Cô vác cái bụng bầu khệ nệ đi từng bước ra ngoài dò tìm. Đèn trong hành lang chỗ khó chỗ không. Nếu có cũng chỉ là những mảng trắng heo hút, trông rất rợn người.
Lạc Thần tuy sợ, nhưng cô đã không còn cách nào khác. Cô men dọc hành lang đi tới phía căn tin rồi trở ngược về bàn lễ tân cũng đều không thấy anh đâu. Ngay lúc cô định bỏ cuộc trở về thì bỗng nghe thấy tiếng rì rầm trong một góc khuất. Bóng đen dội lại có thể thấy rất rõ là bóng của một người phụ nữ và một người đàn ông ở trong đêm.
"Anh đã nói rất rõ với em rồi. Sao em còn đến đây để làm gì?".
Là giọng của Đông Dương. Cô có thể nhận ra ngay.
"Nếu Lạc Thần thấy được thì sẽ không hay đâu!".
Cô chắc chắn không nghe nhầm. Là đang gọi tên cô, chỉ không chắc là, người phụ nữ kia là ai?
Quan Thục sao?
Lạc Thần cẩn thận nép vào thành tường tiến tới nhìn trộm. Kết quả vừa ló đầu ra liếc mắt thì liền nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau.
Là Đông Dương cùng với Tố Như.
Cô thảng thốt, phải bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu. Chân cô run lên, cả người cô như muốn sụp xuống. Cô phải ngả vào tường để còn sức chống đỡ.
Cô không tin được.
Không thể nào tin được.
Cô nhấn chặt lòng bàn tay vào tường, đến nỗi hai lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, gắng lấy sức để bò đến phòng. Mỗi bước đi như nghìn vạn tảng đá đang đè lên người. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Ít nhất cô phải về đến phòng. Cô phải về đến phòng trước đã. Không thể để họ phát hiện ra được.
Cô cứ bần thần như vậy, không để ý đến trời trăng gì cả. Mãi đến khi bản thân ngồi sụp xuống giường, cô mới cảm nhận được hai dòng nước nóng hổi đang chảy xuống từ hốc mắt của mình.
Cô cũng chẳng buồn muốn lau đi. Hai tay cô túm chặt lấy gấu váy để kiềm chế, kiềm chế mình không được phát ra tiếng kêu. Cô quá đau đớn, trái tim cô như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Mỗi lần cô hít vào thật sâu đều thấy như có hàng vạn kim châm. Cô nấc lên từng hồi, ngã ra giường vì tưởng như không thở được nữa. Lồng ngực cứ không ngừng phập phồng, thổn thức, khó thở. Cô co người, cuộn chặt mình lại trên giường.
Cô nghĩ đến những lời nói của Tố Như, nghĩ đến bộ dạng tinh tươm của Đông Dương. Hoá ra bọn họ, đã lại sớm ở bên nhau từ lâu. Sao cô có thể không biết chứ? Sao cô có thể ngốc nghếch đến như vậy?
Đã bao lần bị anh chà đạp, sao cô cứ mãi không thể tỉnh ngộ?
Còn nghĩ mọi thứ anh làm đều là vì cô hay sao? Thật nực cười biết bao!
Trước đây, hoá ra những lời cô nói đều là dư thừa cả. Cô nhớ lại câu nói của Đông Dương và Tố Như đều cảm thấy trùng khớp nhau một cách bất ngờ.
"... Em nghĩ em là ai vậy chứ? Em nghĩ em là ai mà có thể chà đạp được cả tương lai của anh? Em có phải đang lo bò trắng răng quá rồi không hả?".
"Cậu vẫn cho rằng, cậu quan trọng quá ư?!".
Nay tất cả những lời nói đó gợi nhắc lại trở nên châm biếm một cách nực cười.
Đúng rồi, Âu Lạc Thần, mày nghĩ mày là ai chứ? Đến bố mẹ mày còn không có, có ai mà thương nổi mày? Có ai mà thương nổi mày cơ chứ?
Toàn là mày tự hoang tưởng ra thế thôi.
Hi vọng cho lắm vào rồi để giờ tự chuốc lấy thất vọng. Còn nghĩ mày đang trả thù người ta sao? Người ta vốn dĩ đâu có thèm bận tâm đến một con bệnh hoạn như mày? Cho dù có, thì cũng chỉ là lòng thương hại mà thôi!
Có ai mà thương nổi mày cơ chứ? Có ai thương nổi mày?
Lạc Thần khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trên giường. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì liền nghe thấy tiếng cô y tá tá hoả vì đám dây dợ đều đã bị cô gỡ ra sạch ra cả rồi.
"Cô nhìn ven cô đi. Vốn dĩ đều đã bị đâm đến nát bấy sưng vù hết cả lên như thế rồi, bây giờ lại còn tự ý rút kim ra, cô đây là muốn cho vỡ ven hết sao?".
Cô mệt mỏi, đến mắt còn chẳng buồn mở. Cô lười nghĩ lại chuyện đêm qua.
"Sao vậy? Cô y tá, xảy ra chuyện gì à?" - Đông Dương nghe thấy động tĩnh liền khoác áo chạy lại.
"Anh xem đi, dây dợ đều bị cô ấy tháo ra hết cả rồi!".
Đông Dương quăng ánh mắt hình viên đạn về phía cô, buộc cô đưa ra lời giải thích, giống như anh không hề cảm thấy chột dạ về việc anh cùng Tố Như đã làm đêm qua vậy.
Bọn họ đã làm gì với nhau nữa. Cô cũng không biết.
Cô chỉ biết bản thân giống như đã bị cuộc đời băm vằm ra thành từng mảng vỡ vụn. Mỗi lần tổn thương là mỗi lần cô phải đi gom từng mảnh lại, tự lấy keo dán vào. Nhưng sau đêm qua thì... cô lười chẳng muốn động đậy nữa...
"Hôm qua nửa đêm em có tỉnh dậy... không thấy anh" - Cô cố ngăn dòng cảm xúc đang tức nghẹn ở trong cổ họng - "Nên em tự ý tháo dây để đi vệ sinh một lát".
Đông Dương lúc này mới "à" ra. Trên mặt anh cũng hiện rõ ra vẻ thẹn thùng không che giấu được. Cô cay đắng, không dám nhìn vào toàn bộ những điều ấy.
"Thôi được rồi, để tôi lấy ven lại cho. Nhưng lần sau không được như thế nữa. Người nhà phải cố gắng để ý bệnh nhân thật nhiều vào. Sắp lâm bồn rồi, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót" - Cô y tá vẫn không ngừng trách móc hai người.
Lúc lấy ven thì Đông Dương cũng ở ngay đó để hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ xong xuôi anh liền bận rộn thu xếp đồ để đi lên doanh trại.
"Anh đi làm việc một lát. Sẽ về ngay thôi!".
Cũng như mọi ngày, anh hôn lên trán cô một cái rồi mới đi.
Tất cả những chuyện này, mấy ngày trước thì thấy rất ngọt ngào, sang hôm nay lại trở thành một trò dối trá không hơn không kém.
Sự nhẫn nại anh dành cho người chết, cũng chỉ có nhiêu đó thôi.
Lạc Thần thần người, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung chẳng biết suy nghĩ điều gì, chỉ thấy tinh thần đều đã rạn vỡ. Không có cách nào hàn gắn lại được nữa.
Cô không xứng đáng có được hạnh phúc.
Mọi thứ cô chạm vào đều sẽ bị huỷ hoại. Thứ cô yêu thích cũng sẽ không tồn tại quá lâu.
Ngoài trời tuyết phủ dày, chỉ còn lất phất một chiếc cây khô héo chẳng có lấy một chiếc lá bám trụ trên cây. Cô cảm thấy thương cho cái cây đó, nếu thay vì bám trụ, nó để mặc để gió cuốn đi thì sẽ thế nào nhỉ? Ít nhất nó sẽ không còn phải chịu cảnh mùa xuân ra hoa mùa đông cầm cự như vậy nữa.
Nếu đã úa tàn, hà tất phải chịu đựng?!
Lạc Thần ngả xuống gối, ngước nhìn lên trần nhà trắng láng. Nước mắt cô chảy ngược nuốt về phía trong. Cả cuộc đời đều là đau khổ, hà tất phải cầm cự?
Cô gồng mình. Đau quá! Đau quá!
Lần này không phải là trái tim cô đang đau, mà là bụng cô đau. Chẳng nhẽ... Lạc Thần cố gắng hít vào thở ra nhịp nhàng, nhưng cô chỉ thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, còn cô thì như bị rút kiệt đi từng phút, từng giây vậy.
Máu nóng chảy đầy xuống hai bắp chân cô. Cô như đang tắm trong một vũng máu.
Lạc Thần rướn người, cố với lấy nút đỏ trên bàn. Ngay khi cô vừa nhấn tới cũng là lúc trời đất quay cuồng, cô rơi ngay vào trạng thái choáng váng xung quanh chỉ toàn là bóng đêm bao chặt.
"Bác sĩ xin hãy cứu lấy con tôi. Cứu lấy nó!".
Gieo hi vọng trong cuộc đời này là quá mong manh. Nhưng bằng cách nào đó cô vẫn cứ tiếp tục hi vọng.
Còn cách nào khác nữa đâu chứ?
"Bệnh nhân trở dạ, mau, đưa về phòng mổ!".
Cô chỉ còn nghe thấy tiếng, tiếng người dồn dập, tiếng kim loại lẻng xẻng, tiếng đèn bật lên báo động ca môt đang tới. Ai nấy cũng đều hoảng loạn, còn tâm trí cô thì cứ tiếp tục quay cuồng.
Cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ là phải cứu lấy đứa bé.
Cô cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó ở trong miệng. Xin hãy cứu lấy con tôi. Hãy cứu lấy nó. Ông trời muốn hành hạ cô thế nào cũng được, nhưng con cô vô tội, chỉ cần nó được bình an chào đời, còn cô thế nào cũng được.
Ông trời có thể không cần một người tuyệt vọng như cô, nhưng hãy cứu lấy mạng sống của một sinh mệnh mới tràn trề hi vọng như nó. Trong bóng đêm, cô cứ mãi nguyện cầu.
Hi vọng mọi thứ sẽ theo đúng như ý cô hằng mong đợi.