Sau ngày hôm đó, giống như tuyết mùa đông và cơn mưa của mùa hè, cô và Đông Dương không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Dạo này, sức khoẻ của Lạc Thần có chút tiến triển. Cô ít thấy kiệt quệ và đau đớn hơn. Đa số thời gian cô đều nằm trên giường ngủ, nhờ thế mà tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không vì thế mà quên lịch tái khám định kỳ.
Người khám cho cô hôm đó không phải Lâm Duệ, mà là một người khác. Cô ngờ rằng bác sĩ Lám đang tránh mặt cô, chắc chắn là vì việc xảy ra vào tối hôm đó. Còn vị bác sĩ này...
Lạc Thần cứ nhìn qua nhìn lại, hình như có gặp qua ở đâu rồi thì phải? Sao lại quen thế này? Từ khi mang thai, cô có hơi đãng trí.
Anh chàng bác sĩ cứ lật giở bệnh án của cô liên tục, giống như không tin nổi, lại cũng giống như đang rất chuyên tâm và nhiệt huyết nghiên cứu. Lạc Thần không nỡ cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, nhưng lâu quá rồi, cô buộc phải lên tiếng.
"Xin lỗi...".
"Đông Dương và nhà em có biết chuyện này không?".
Vị bác sĩ kia nghiêm mặt hỏi.
"Hả?!" - Cô ngớ người nhìn vị bác sĩ trẻ.
Chẳng nhẽ... là người quen...?
"Anh là....?!" - Cô cố lục tung bộ nhớ của mình.
"Mới có mấy tháng mà đã không nhận ra anh rồi sao?".
Vị bác sĩ kia nhìn cô với anh mắt đùa giỡn hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ. Anh gập mắt kính lại rồi nhét vào trong túi áo, để lộ gương mặt lanh lợi sáng sủa. Hình như... đúng là có gặp qua ở đâu đó rồi...
"Em bảo em hay vờ bệnh. Lúc đó anh còn bán tín bán nghi, cho dù là diễn viên giỏi cũng đâu thể diễn xuất sắc đến thế? Quả nhiên...".
Lạc Thần thực sự không nhớ ra anh ta. Nhưng nếu thực sự là người quen, đây chính là mầm hoạ, cô bỗng chốc muốn bỏ chạy.
"Xin lỗi, tôi vẫn nên tìm bác sĩ Lâm Duệ thì tốt hơn" - Cô bối rối đứng dậy, xác đồ đạc lỉnh kỉnh, xém tí nữa đá ngã cả ghế vì quá vội.
"Anh trai em có biết chuyện này không?".
Cô vừa bước đến ngưỡng cửa thì đã bị lời này chặn đứng. Lạc Thần hoảng hốt quay lại, thì người kia vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế, tay bấm lên bấm xuống cây bút, giống như thực sự không hiểu lời nói của anh có thể gây ra bao nhiêu tác động vậy.
"Xin anh... đừng cho anh ấy biết...".
Nếu anh ấy biết đến có đứa bé này, sẽ còn để yên cho cô muốn làm gì thì làm nữa sao?
Thấy vẻ mặt đáng thương trắng nhách ra vì sợ hãi của cô, Hán Vũ cũng không cười nổi nữa.
"Vậy thì em phải cho tôi biết lý do..." - Người đó cười nhạt một cái khiến người đối diện cảm thấy lạnh người - "Tại sao anh trai em lại muốn ly hôn với em gái của tôi?".
Giây phút đó, Lạc Thần vừa hoảng sợ, vừa kích động. Giống như một con chim vừa bị sa bẫy, không cách nào tung cánh bay. Tiến thoái lưỡng nan. Nếu cô nói thật, mọi bí mật ô uế giữa họ sẽ bị vỡ lẽ. Còn nếu cô không nói...
"Xin anh... Tôi chỉ là một đứa con ghẻ trong nhà họ Ậu. Đông Dương với tôi cũng chẳng thân thiết gì, nếu không muốn nói là ghét bỏ. Tôi không hiểu anh ta, cũng không biết gì...".
Tiếng vỗ tay bôm bốp của người đang mặc áo blouse trắng ngắt lời của cô.
"Hay! Hay lắm!" - Hán Vũ nói lớn - "Em quả là một cô diễn viên giỏi, đến nói dối cũng không chớp mắt. Đông Dương và em có chuyện gì, chẳng nhẽ tôi còn không biết sao?".
Lạc Thần kìm chế để không nhảy dựng lên. Thật sự là cô rất sợ. Mồ hôi chảy thấm ướt mảng tóc gáy. Đôi mắt trân trân không biết nên thăm dò hay nghĩ cách đối phó người đàn ông đối diện. Lồng ngực nổi trống dồn như muốn thúc ép cô phải làm ra điều gì đó. Cô mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Lạc Thần, cha tôi ít nhiều gì cũng là một đại tá. Em nghĩ nếu con gái rượu của ông ấy bước chân vào nhà họ Âu, bị anh trai em ức hiếp, ông ấy sẽ chịu đứng yên ư? Em cho rằng ông ấy sẽ không cho người đi điều tra các người sao?".
Bàn tay của cô nắm chặt vào dây túi xách, người run lên từng hồi. Cô vốn tưởng chuyện này, đến khi cô xuống địa ngục, mới được Diêm Vương hỏi tội.
"Em và Âu Đông Dương, không phải anh em ruột".
Lạc Thần bối rối mím môi, thấy đôi môi mình đã trở nên khô khốc, nứt nẻ. Cô không có cách nào khác. Giây phút đó quẫn trí, cô chỉ còn biết quỳ xuống nói với anh ta.
"Xin lỗi... Xin đừng nói với anh ấy..." - Cô lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt tuôn rơi như nước chảy khiến người ta xót xa.
"Cái thai này mà đến tai cha anh, cả mạng em và mạng nó, em đừng hòng giữ nữa".
Người đàn ông kia lạnh lẽo quay mặt đi, giống như coi thường không muốn nhìn cô thêm bất cứ lần nào nữa. Lạc Thần ruột thắt tim đau, chỉ còn cách lết gối đến, nắm lấy cổ tay anh ta cầu xin.
"Em... thật sự không muốn thấy họ như thế... Em thật sự...".
Đông Dương và cô sớm đã định đã không thể ở bên nhau. Từng lớp từng lớp các chuyện các chi tiết chồng chất, rốt cuộc cũng chỉ để nói với cô đến thế. Đó là định mệnh, đó là duyên số. Họ không thể ở bên nhau.
"Tôi và cha tôi, vốn không cần động thủ. Với tình trạng của em như vậy, vốn là đã vô phương cứu chữa rồi".
Lời này nói ra giống như đã đập vào óc cô một cái thật mạnh. Vốn dĩ, cô không mong chờ gì cái mạng thấp hèn của mình có thể giữ được, nhưng còn đứa trẻ này... hoàn toàn vô tội... Cô vốn nghĩ, nghiệp chướng của cô và Âu Đông Dương, sẽ một lần thanh khoản trên cái mạng của cô mà trả hết, lại không ngờ...
Lạc Thần túm chặt lấy phần váy trên bụng mình. Mắt hoàn toàn nhoè đi. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Tai cô vẫn còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng của người kia trước khi rời đi.
"Đó là cái giá cô phải trả khi khiến em gái tôi đau đớn. Các người có tưởng tượng nó đã cảm thấy như thế nào khi thấy hai người chung một giường không?".
Tai cô ù đặc đi. Mây phong vần vũ, cô không nhớ bản thân đã như thế nào, làm cách nào đã ra khỏi đó. Cả người cô như đi trên mây, không chút trọng lực. Bầu trời trên đầu cô xoay mòng mòng, mòng mòng.
Là chính cô đã hại mất con cô rồi...
"Lạc Thần!".
Cô loạng choạng như một con chim gãy cánh, rơi từ trên bầu trời cao thật cao xuống. Trước mắt tối sầm, cô không còn biết gì nữa.
Cho đến khi tỉnh dậy, thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Mùi hương quen thuộc phảng phất này, là mùi hương của cô. Tay cô ôm đầu, lần lượt dò lại trước lúc mất đi ý thức, bản thân đã làm gì? Ở đâu?
"Ơn trời, cậu đã tỉnh rồi".
Thiên Sa xuất hiện trước mặt cô với vẻ đầy thảng thốt.
"Tớ..." - Cô cố gắng ngồi dậy khỏi giường - "...Sao thế này...?".
"Cậu bị ngất trước cửa bệnh viện. Tớ vừa chạy đến đó để đón cậu thì thấy cậu ngã xuống đất..." - Thiên Sa nắm lấy tay cô giống như sợ cô bay đi mất vậy - "Lâm Duệ nói đúng. Cậu thật sự nên có người luôn túc trực ở bên mới đúng. Tớ thật quá vô tâm rồi!".
Lạc Thần mơ hồ nhớ ra cuộc đối thoại trước đó của cô và Hán Vũ... Cô đã vô phương cứu chữa rồi.
"Thiên Sa... Xin lỗi, tớ quên chưa nói với cậu. Tớ sẽ chuyển ra ngoài sống..." - Lạc Thần cố kiếm lấy một lý do cho hợp lý - "Tớ đã nhớ ra cha mẹ ruột của tớ là ai rồi...".
Đây không hẳn là một lời nói dối. Thiên Sa trước giờ vẫn cố không hỏi cô về mối quan hệ nhập nhằng giữa cô và Đông Dương, giữa cô và ba mẹ Đông Dương. Cô cũng chưa từng chủ động cho Thiên Sa về những chuyện này.
"Vậy sao?" - Thiên Sa ngẩn ra - "Vậy sao cậu chưa từng nói với tớ?".
"Tớ chỉ muốn chắc chắn..." - Lạc Thần ôm lấy đầu.
Dù cô không biết sắp tới bản thân sẽ lưu lạc về đâu. Nhưng chắc chắn cô không thể ở lại đây được nữa.
Nghĩ đến việc Hán Vũ đã biết chuyện này, thì chắc chắn Quan Thục sẽ biết. Bí mật này chẳng mấy chốc sẽ bị bại lộ. Tay cô run lên khi nghĩ đến cảnh mình phải đối mặt với Đông Dương, với cha mẹ của anh, nghĩ đến cảnh anh sẽ bị đày đoạ trong quân đội, gia đình họ sẽ tan vỡ...
Cô bỗng chốc muốn bỏ chạy...
"Thiên Sa, tớ phải đi ngay bây giờ...".
Cô còn là người nổi tiếng. Nếu Quan Thục muốn báo thù cô, khiến cô và cả gia đình của Đông Dương lêb báo... Tàn độc như chị ta, thủ đoạn nào không thể dùng đến được?!
Lạc Thần hốt hoảng đến choáng váng, vẫn cố bò dậy khỏi giường, hớt hải thu xếp đồ đạc.
"Lạc Thần, cậu làm gì vậy? Bản thân còn chưa khoẻ. Cậu còn muốn đi đâu?" - Thiên Sa cứ nằng nặc đuổi đuôi theo cô, ra sức ngăn cản - "Có vội thì cũng kêu ba mẹ cậu qua đón đã chứ...".
"Không cần đâu. Thiên Sa, tớ đang gấp lắm. Tớ cần phải gặp ba mẹ tớ ngay bây giờ. Họ đang trong cơn nguy kịch..." - Lạc Thần nói dối, chắc cô đã phải nói dối hết cả thế giới này để giữ bí mật của mình kín như bưng.
"Vậy để tớ đưa cậu đi!".
"Không cần đâu, tớ đã gọi sẵn xe rồi. Xe đang đậu ở ngay trước nhà rồi".
Thực chất, cô đã luôn trong tâm thế muốn rời khỏi, chẳng qua là vẫn còn đang lưỡng lự. Vali đã được nhét kín từ lâu, sớm đã sẵn sàng chờ cô khoá lại để rời khỏi. Thiên Sa nhất quyết đuổi theo cô, mặc kệ cô chối từ. Lúc bước ra khỏi cửa đó, không biết sức lực ở đâu ra, cô xách chiếc vali nặng kịch đi xuống không chút hề hấn gì. Thiên Sa thì cứ mãi phàn nàn phía sau. Lạc Thần còn đang không biết kiếm đâu ra cái xe kia thì... Bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu trắng đã đậu trước cổng chung cư. Vừa trông thấy cô, cửa xe liền bật mở, mặt cô tái mét.
Quan Thục...
"Âu tiểu thư, chúng ta lên xe thôi...".