Sau đó, cũng không ai hỏi thêm cô câu nào nữa. Giống như sợ hỏi ra vỡ nhẽ, sẽ có ngay một vụ nổ lớn ở trong nhà. Họ tốt nhất không nên biết, hoặc chí ít không nên biết đến sự tồn tại của đứa bé này.
"Con thấy không được khoẻ..." - Sắc mặt cô xám ngoét - "Con xin phép được về trước ạ".
Cô thực sự không có tâm trạng nào mà ngồi đây ăn thêm được nữa. Cô sợ mình sẽ để lộ ra điều gì đó.
"Em bị ngốc sao?" - Đông Dương ngăn cô - "Bên ngoài tuyết rơi nặng như thế, chắc chắn các tuyến giao thông quan trọng đều đã ngưng hoạt động cả rồi. Chưa kể, sức khoẻ em như vậy, có chịu nổi ngồi xe đến mấy tiếng để đi về ngoại ô không?".
Lúc nào cô cũng phải có người ở cạnh. Chợt nhớ đến lời này của Lâm Duệ, cô cũng có chút băn khoăn. Nhưng cũng không thể ở lại nơi này làm mất vui gia đình của họ được.
"Em không sao. Em có thể tự về được".
Hoặc có thể thuê một khách sạn ở gần đây nghỉ qua đêm.
""Anh đã nói rồi, các tuyến đường giao thông hiện tại đều không hoạt động nữa. Em muốn đi về bằng cách nào?" - Đông Dương bỗng dưng nổi đoá chộp lấy tay cô không cho cô đi.
Lạc Thần vốn muốn kiên định từ chối, nhưng khi nhận ra cảnh tượng kì lạ của cô và Đông Dương, cô lại cảm thấy có hơi khó xử. Toàn bộ mọi người đều đang nhìn cô và Đông Dương, bọn họ đang cự nự như những cặp đôi đang cãi nhau. Nếu Đông Dương làm lớn chuyện, sợ rằng ngày lễ này sẽ vô phương cứu chữa.
"Nếu em muốn nghỉ, có thể lên lại phòng em ở trên lầu mà nghỉ. Phòng đó vẫn luôn để trống. Qua ngày mai rồi hẵn về có được không?" - Đông Dương lúc này lại đổi sang giọng nài nỉ.
Cô trông ánh mắt kiên định của anh, cảm thấy khó mà có thể từ chối được, đành miễn cưỡng nhận lời.
Căn phòng của cô vẫn như ngày xưa. Lần này bước vào đây có cảm giác như cả quá trình này trôi qua, đều chỉ như một cái chớp mắt.
Lạc Thần đóng cửa, đi đến bên ô cửa sổ lạnh toát, chỉ thấy bên ngoài một màn tuyết rơi dày đặc.
Giáng sinh vui vẻ nhé!
Lạc Thần vui vẻ vuốt ve cái bụng ngày một lớn của mình. Cô đã sắp không còn giấu nổi nó sau lớp quần áo rộng thùng thình nữa rồi.
Cô nằm trên giường thầm mãn nguyện. Còn gì bằng khi thời tiết đang lạnh tong teo mà được co ro trong giường êm nệm ấm chứ? Máy sưởi càng chỉ khiến cho cô không muốn ra khỏi giường một chút nào. Cô không quên trước khi chợp mắt lim dim nhắn cho Thiên Sa một tin rằng đêm nay cô sẽ không về nhà.
Tất nhiên, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ thẩm vấn cô tới cùng. Nhưng đó sẽ là chuyện của ngày mai, bây giờ không phải lo nữa.
Sự mệt mỏi cả ngày tích tụ lại khiến cô chẳng mấy chốc chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô lại thấy mình ngồi ăn những món trước đây rất thích, đều thấy rất ngon miệng. Chẳng nhớ ra, kể từ khi nào rồi, việc ăn uống đối với cô đã trở thành một loại ác mộng.
"A...".
Cô khẽ kêu lên. Đột nhiên cảm thấy ngực mình trở nên lạnh giá... Lạnh đến mức giật mình, cô bừng tỉnh. Phải mấy giây sau, cô mới tìm ra lý do của việc kỳ lạ này, là có ai đó, đang nằm kế bên cô, cả người dính chặt vào cô, mà một bên ngực của cô lại bị tay của người đó tuỳ tiện chơi đùa.
Bóng hình to lớn nằm ở sau phát giác được cô đã tỉnh, liền ghé sát tai cô nói nhỏ.
"Nơi này đã lớn lên không ít rồi... Anh thật nhớ em biết mấy...".
Anh ta hôn lên tai cô, hơi thở nóng như lò lửa làm cô hoảng hốt nhảy dựng lên. Bàn tay vô thức gom chặt chăn che lấy thân thể, nhích người ra xa bật đèn ngủ.
"Âu Đông Dương, anh làm gì ở...?".
Cô còn chưa hết lời, miệng đã bị anh bịt lại, đè xuống giường.
"Em muốn để cho ba mẹ và vợ anh biết chúng ta đang nằm chung một giường à?" - Anh thủ thỉ với cô.
Lạc Thần nóng mặt, lập tức im bặt.
"Anh không ngủ với vợ anh sao? Leo ra khỏi giường vào giữa đêm như thế, không sợ cô ấy phát hiện...?" - Cô cố tìm cách hoãn binh với anh.
Anh thậm chí còn không thèm suy nghĩ, bàn tay đã mò vào trong áo con của cô tiếp tục sờ nắn.
"Không phải đã nói với em rồi sao? Bọn anh đang làm thủ tục ly hôn, đã rất lâu rồi anh không còn ngủ chung với cô ấy nữa".
Cô lách người, muốn né tránh đôi bàn tay đầy ham muốn kia của anh.
"Không ngủ với cô ấy, anh ngủ ở đâu?".
Một tay anh rút ra khỏi ngực cô, vội vã tìm đến khoá quần của chính mình tháo xuống.
"Hoặc ở phòng khách hoặc ở đây".
Anh trả lời rất nhanh. Giọng nói đã bị khàn đục đi vì ham muốn. Vừa hết câu, quần đã bị ném xuống sàn.
Sao có thể nhanh như vậy chứ? Lạc Thần bèn lấy chân chống trước bụng anh, không cho anh được tiến đến.
"Không được...".
Cô hiểu đây là loại tình cảnh gì. Nếu là trước đây, dám chống đối anh, cô đã sớm bị quăng ra khỏi giường. Nhưng hiện tại, cô đang mang thai, cơ thể lại yếu ớt, không biết có cách nào chống cự được sự hung bạo của anh.
"Ngoan, sẽ không làm em đau".
Đông Dương vuốt ve gương mặt cô. Nhằm vào môi, cổ cô, hôn xuống nhằm xuống dưới. Dục vọng nóng bỏng chĩa thẳng chỉ chực chờ cơ hội để được chìm đắm trong sự mềm mại được cô ôm lấy.
Cô đánh vào tay anh mãi nhưng không được gì. Đôi lúc cô thật sự muốn mổ anh ra, xem bên trong có thật sự là sắt đá không. Đến lúc tay anh không yên vị, muốn vén váy cô lên, cô thật sự đã không nhịn được nữa mà tát thẳng vào mặt anh.
Tiếng "bốp" trong màn đêm như sét đánh giữa trời quang, khiến ai nấy đều giật mình. Lạc Thần nhìn chằm chằm vào anh, giống như là đang chờ một cơn bão nổi lên. Một bên mặt anh sớm đã đỏ như đít nồi. Chắc là đau lắm...
Đông Dương sững sờ một lúc, rồi tóm lấy cổ tay cô đè xuống, gầm lên.
"Âu Lạc Thần, em dám đánh tôi?!".
"Đông Dương, anh làm ơn bình tĩnh lại" - Cô hoảng sợ năn nỉ anh ta.
Nếu là trước đây, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Anh ta chắc chắn sẽ xé xác cô ra.
"Tại sao? Không phải trước đây em sẽ..." - Đông Dương tra vấn cô, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó - "Là hắn? Là hắn có phải vậy không?".
Cổ tay cô bị siết chặt đau đến tận xương, đau đến nỗi cô không nghe rõ anh ta nói gì nữa. Cô chỉ còn biết nước mắt ngắn nước mắt dài van khấn anh ta.
"Đau... Đau quá... Âu Đông Dương, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi thật sự chịu không nổi...".
Cô muốn rút tay ra khỏi nhưng không cách nào thoát ra được gọng kìm của anh ta.
Trong khi cô còn đang tuyệt vọng, loay hoay. Ánh mắt nhìn cô sâu hoăm hoắm của anh ta đã đột nhiên đi đến kết luận.
"Em... Đúng là một kẻ bội bạc" - Cô nghe tiếng anh ta nghiến răng kèn kẹt rồi rít ra - "Tôi lẽ ra không nên bỏ Quan Thục vì em!".
Anh ta buông tay cô ra. Vẻ mặt giống như đã kinh tởm đến tột độ.
Chính cô ngay lúc này đã có thể nghe rõ câu cuối cùng mà anh ta nói. Anh ta hối hận rồi!
Đông Dương lập tức ra khỏi giường mặc lại quần rồi đi mất. Cách anh ta đi luôn nhanh và dứt khoát như vậy. Cô thì lúc nào cũng bị anh ta bỏ lại ở đằng sau như một món đồ chơi đã bị thất sủng.
Tim cô chùng xuống, chỉnh trang lại quần áo. Cô nghe thấy tim mình đập như đang muốn nổ tung. Bóng lưng lạnh lùng kia mãi mãi đều không thể nhìn ra nỗi đau khổ mà cô đang chịu đựng.
Cũng tốt, cô hi vọng anh ta không ly hôn với Quan Thục nữa. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn. Cô thầm an ủi mình. Đằng nào giữa họ cũng sẽ không có tương lai.
Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay cô. Cô đưa đôi bàn tay lên ôm lấy đôi mắt đang từng chút từng chút trút ra những nỗi ấm ức dồn nén. Có trời biết, cô vẫn còn yêu anh, yêu nhiều đến như thế nào.
Bất kể anh đối xử với cô thế nào, cô vẫn luôn không hận anh, vẫn cứ luôn âm thầm lo nghĩ mọi điều cho anh.
Đêm hôm đó là một đêm lạnh giá. Trái ngược với những âm thanh thổn thức bên trong phòng dưới ánh đèn mờ dịu, đằng sau cánh cửa kia chỉ còn lại một màn đêm quạnh quẽ.
Đông Dương thở dài một hơi. Lồng ngực anh bị một thứ gì đó đè nặng, cảm thấy mỗi lần hít vào đều không thông đều rất khó chịu. Vốn tưởng cô sẽ luôn ở đó, chỉ cần anh quay đầu, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ.
Ngọn lửa đỏ hỏn nhỏ nhoi từ đầu thuốc không đủ thắp sáng căn nhà đầy những khoảng trống tối om. Đông Dương rít một hơi, mới thấy lồng ngực mình dễ chịu hơn một tí. Anh mở cửa tủ, lấy ra một tấm chăn dày. Đêm nay, anh lại phải ngủ trên ghế sofa rồi. Tuy rằng không dễ chịu một chút nào, nhưng anh còn cách nào khác không?
Bàn tay to lớn của anh với lấy chiếc gạt tàn, dập tắt đầu thuốc. Miệng nhả ra một đợt khói lớn, bàng bạc mất một lúc lâu mới tan trong không khí. Ánh trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng đủ chiếu rọi khoảng giữa mày chau lại của một gã trai vẫn còn đang thao thức.